Thanh Thanh nhìn Hạ Hà Tịch một lượt từ trên xuống dưới, lắp bắp: “Quần áo của chồng cậu, rất khác thường.”
Tô Tiểu Mộc bật cười, đang định khom người xuống thì bị ánh mắt của Hạ Hà Tịch quét qua nên dừng lại, không dám cười tiếp, khách sao nói: “Xấu hổ quá.”
Nhưng Hạ Hà Tịch thản nhiên bật cười, hờ hững nói: “Ai cũng nói nhìn trang phục của một người đàn ông là có thể biết vợ anh ta tháo vát cỡ nào. Ừm…cô cậu hiểu rồi đấy.”
Bà mối: “…” Hạ Hà Tịch, anh ác thật đấy!
Nhưng chuyện tiếp theo rất thuận lợi như nước chảy thành sông. Điền vào: “Đơn xin đăng kí kết hôn”, kí tên, điểm chỉ, nộp tiền, nhận giấy chứng nhận, kết thúc! Hay cách nói lãng mạn thì, một tờ giấy mỏng manh, mấy cái dấu tay như thế mà đã buộc hai người đã từng “chẳng là gì của nhau” lại, mà buộc một lần là buộc cả đời luôn.
Còn theo cách nói của bà mối thì lại là: “Mẹ ơi, kết hôn rẻ quá, chỉ có chín tệ!”
Nhân viên làm thủ tục đăng kí kết hôn cho hai người nghe vậy thì phì cười: “Ít hay nhiều tiền thì cũng chỉ là hình thức thôi. Chúc mừng cô cậu.”
Mắt Hạ Hà Tịch sáng lên, rút bao tiền mừng đã chuẩn bị trước trong túi áo đưa cho nhân viên, nói: “Cảm ơn”. Dù giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng Tô Tiểu Mộc nhận ra…sự vui sướng vô ngần toát ra từ hai chữ ấy.
Ra khỏi cục dân chính, bà mối hỏi: “Anh chuẩn bị tiền mừng lúc nào thế?”
Hạ Hà Tịch cong mắt, lảng tránh: “Mấy chuyện nhỏ nhặt này vợ không cần quan tâm, cứ ngoan ngoãn làm cô dâu là được rồi.”
Bà mối bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn thì hơi lúng túng, mặt đỏ tới nỗi phải nhìn xuống đất, mũi chân di di vẽ thành vòng tròn nhưng trái tim thì cứ đập thình thịch khôngngừng. Cô nghĩ, đúng là chứng sợ hãi trước hôn nhân đã hết rồi, chỉ đơn giản như thế đã khiến mình từ một người độc thân thành phụ nữ có chồng, nên khó tránh khỏi cảm giác thấy hơi khó chịu.
Hạ Hà Tịch nói: “Em còn gì muốn hỏi không?”
Tô Tiểu Mộc ngẩng đầu lên suy nghĩ một lát, nụ cười đã tràn trên khóe mắt: “Sau này em phải gọi anh thế nào đây, anh Hạ?”
Hạ Hà Tịch sững người một lát rồi bật cười với bà mối. Tại cửa cục dân chính, ánh nắng nghiêng mình xuyên qua tán cây, chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng của Hạ Hà Tịch, để lại bóng nắng loang lổ. Hạ Hà Tịch nắm tay bà mồi, nghiêm túc nói: “Cô Hạ, chào em!”
Tô Tiểu Mộc nở nụ cười ngọt ngào, đáp lại: “Anh Hạ, chào anh!”
Hai câu trước sau, cũng là “anh Hạ”, nhưng lại khác nhau một trời một vực. “Anh Hạ” đằng trước chỉ là một kẻ độc thân cô đơn, còn “anh Hạ” kia từ nay về sau phải chịu trách nhiệm cho một đời hạnh phúc, vui vẻ của cô Hạ rồi!