Tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại thế ? Nếu là những cô gái trước đây thì tôi sẽ quay sang vồ lấy họ, rồi xong việc thì chỉ cần quăng vài xấp “vé xanh” là xong chuyện nhưng đối với cô bé này thì lại khác. Tôi luôn muốn giữ gìn cho vợ mình, luôn muốn điều đó sẽ do cô ấy tự nguyện chứ ko phải do tôi bắt ép. Thật kì lạ ! Có phải tôi yêu cô bé rồi ko nhỉ ?
Nếu khi xưa anh ko bận tâm bao lời nói
Nếu khi xưa anh ko lặng thin trong niềm nhớ……
- Alô, tao đây gì thế Việt còi?
- Đi bar ko, anh tao mới mở. Toàn hàng xinh tươi, trông sướng mắt lắm.
- Tên gì ?
- Flower
- Bar gì tên nghe kinh thế ?
- À, flower là chỉ các “em xinh tươi như hoa đấy”, cha này sao chậm tiêu thế ko biết.
- Thôi, nhường các em gà mờ ấy lại cho tụi mày đấy.
- Ơh, hôm nay có bão hả Trí ?
- Thằng này, anh đây có cô em đảm bảo chúng mày nhìn xong sẽ ngất ngây như người đu dây.
- Gớm, “máy” chạy tốt à ?
- Mày chỉ được có mấy chuyện đó là hay, ko phải cái đó cái khác cơ.
- Thế tối nay đem đến cho tụi tao chiêm ngưỡng em mày nhá.
- Tao thì sao cũng được, chỉ chờ ý người đep thôi.
- Ok. Flower quận 3, 10h đêm nay. Đến được thì đến .
- Ok, bye
Nó đang nằm đọc sách mà tự dưng thấy lạnh sống lưng kinh khủng. Hay ai lại ganh tị nhan sắc nó mà chửi xiên chửi xéo nó nữa rồi. Thế đấy đẹp cũng khổ lắm chứ bộ.
Lão già Trí xấu xa hôm nào cũng đi làm tối mịt mới về, còn nó thì chỉ cần ăn ngủ rồi chơi. Nó thấy nó ngày càng vô dụng làm sao ấy, nó muốn được đi làm, được tiếp xúc xã hội giống chồng nó. Nó muốn có bạn bè, muốn đi chơi, muốn làm tất cả như 1 người bình thường chứ ko phải 1 con búp bê vô dụng suốt ngày phải ở trong tủ kính.
Hay nó đi xin việc làm, rồi đi làm, rồi có tiền mua những thứ nó thích và có những người bạn VN dễ thương. Đúng rồi, nó sẽ đi xin việc làm, nhưng mà nó biết làm gì nhỉ?. Bán hàng ? Ko được nó ko giỏi tính toán đặt biệt là khoản tính nhẩm. Chạy bàn ? Ko được từ trước giờ nó có làm việc đó đâu. Gia sư ? Cũng được đấy, nếu vậy nó sẽ dạy tiếng anh. Trình tiếng anh 18 năm của nó chắc cũng đủ để kiếm ra tiền.
Có tiếng xe, chắc lão Trí về.
- Vợ ơi, anh về rồi nè.
- Tởm quá đi, xích ra 1 tí
- Thôi ko đùa nữa, lát chúng ta đi bar nhé. Anh của thằng bạn mới mở, đến ủng hộ giúp nó
- Bạn anh thì anh đi đi, bắt em theo làm gì. Em ko ưa mấy cái nơi ồn ào đấy
- Em sao thế, điều khoản 1 của anh. Ko đựơc làm anh mất mặt.
Tôi vờ gầm gừ cái từ điều khoản 1.