Kipire đặt lên môi Jane nụ hôn đầu tiên .... mặn và chát .. .. Đó là nỗi đau của quá khứ và hiện tại hạnh phúc hoà quyện với nhau. Trái tim của 2 người cùng 1 nhịp đập ... người con gái đã nhớ ra chàng trai ...... không cần phải diễn kịch nữa ... tất cả sẽ lại đúng vào quy luật của nó ...Hai con người cùng số kiếp ....... sẽ là của nhau mãi mãi. ....
Một giấc ngủ dài, hai con người, hai nhịp tim, hai cơ thể hoà quyện làm 1 ....
Hẳn các bạn đã nhận ra Jin là tên thường gọi của Jimmy ngày trước 0 còn JiJi là tên thường gọi của Jane ........ Vũ đã chết vậy còn hai người này sẽ ra sao ?
Họ lái xe về ngôi biệt thự của Jin rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa vô vàn những suy tư của bản thân. Họ không còn thời gian cho những dự định cá nhân nữa, phải nhanh chóng thật nhanh chóng thoát khỏi tầm kiểm soát của Thần Chết.
Họ căng thẳng nhìn về con đường phía trước.
Gió.
Mưa.
Và cả bóng đêm.
Chúng đang bao trùm lấy cuộc đời của cuộc họ.
JiJi
Đã mấy ngày nay tôi không ngủ được, những hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi. Đôi mắt của Nghi, vẻ giận dữ của Vũ và cả ánh mắt lo lắng của Kipire. Đôi lúc, tôi tự hỏi "Liệu có phải bản thân là một ngôi sao chổi - ngôi sao gây hoạ cho người khác hay không ?" và trả lời tôi chỉ là không gian yên tĩnh đến lạ thường. Tôi nghĩ nó khẳng định điều đó, khẳng định rằng tôi là một kẻ không nên có mặt ở trên đời. Tôi không biết tại sao mình lại quên Jin ? Tất cả mọi thứ trong đầu tôi như một mớ hỗn độn, lúc đầy ắp lúc lại trống rỗng. Cuộc đời tôi như thế nào chính tôi cũng chẳng hề rõ. Tôi cứ mơ hồ nằm giữa thực tại và quá khứ mà ngăn cách giữa chúng là một khoảng trống cực lớn - nó như một hố đen sâu thẳm nuốt mất phần quá khứ trong tôi. Rồi những cơn đau đầu ập đến, tôi phải chống chọi với nó - nỗi đau, sự mất mát, đổ vỡ .. Tôi không còn nhận ra đâu là thực đâu là mơ, những gì hiện lên trong cơn đau chỉ là những mảnh chắp vá, những miếng ghép lung tung về bản thân tôi. Tôi giống như một kẻ mất trí, quên đi quá khứ của mình và sống trong hiện tại như một cái bóng vậy. Những lúc đó, Jin luôn bên cạnh tôi, cho tôi một bờ vai để dựa, một đôi tay để nắm khi tôi gục ngã. Thật tốt khi có anh ở bên, tôi cảm thấy vui, hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy sợ vì dường như con người anh không đơn giản chỉ là vậy ?Jin là người như thế nào, có lẽ chỉ có chính anh mới hiểu rõ được. Tôi chỉ mong những cơn ác mộng sẽ sớm qua đi và tôi sẽ không phải chạy trốn hay sợ hãi nữa.
Jin
Chúng mình đang phải trải qua những ngày tháng cơ cực và nguy hiểm JiJi bé bỏng của anh. Anh hiểu em cũng rất mệt mỏi và đau khổ.. Nhưng chúng ta phải cố gắng em yêu ah.. Anh biết sẽ có lúc chúng ta không còn ở bên nhau.. À không ! Em sẽ rời bỏ anh chứ.. vì tình yêu anh trao cho em có thể giết một ngàn người.. có thể khiến cho em phải đau khổ.. nhưng anh không thể kìm nén nó em ah. Anh yêu em không điên cuồng như Vũ.. anh yêu em bằng lý trí , bằng con tim và bằng vũ lực.. Nếu như có một sựlựa chọn cho riêng mình, anh chỉ ước chúng ta là những con người bình thường, ước chúng ta là một đôi