Đúng lúc đó thì Hắn đang trên đường đến chỗ làm đi ngang qua kon hẻm nge tiếng khóc lúc đầu hắn chẳng thèm vào xem nhưng vô tình nhìn zô hắn thấy tên Thạch ( tên cầm đầu mặt heo) hắn ngĩ thể nào tên đó cũng đang bắt nạt kon gái nhà lành nên vội bước vào.
_ Chúng mày lại làm chuyện đồi bại j` nữa đấy- hắn lên tiếng
Chúng nó đưa mắt lên nhìn kẻ phá đám thì thấy Duy. Tên Thạch tuy có rung sợ nhưng vẫn cố gắng nói cứng
_ làm j` k liên quan đến mày, biến đi
Nhỏ thì mừng vì có người đến cứu, còn hắn thì sau khi nge tên Thạch nói nhếch mép cười trả lời
_Đúng là chuyện không liên wan đến tao nhưng bjo tao thic liên wan đéy.
Tên Thạch tức zận ra lệnh cho đàn e
_ Đánh chết thằng đó cho tao-
song ca lũ lao lên nhưng chỉ 5’ sau cả lũ đã nằm lê lết zưới đất. Nhỏ nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hắn tới đỡ nhỏ zậy, nhỏ làm khuôn mặt đáng iu ma` nhìu a chết ngất đi nhìn hắn nhưng hắn vẫn vậy nói
_ Về nhà đi và băng bó vết thương lại( đầu gối nhỏ bị thương)- nói song hắn way lưng bước đi
Nhỏ đứng đó mặt ngơ ngác..lúc đầu tâm trạng là ngưỡng mộ rồi chuyển sang ngạc nhiên vì lần đầu tiên có một tên kon trai miễn nhiễm vs gương mặt đóa của nhỏ. Sau 1’ đứng hình đầu óc nhỏ hoạt động trở lại rồi lóe lên 1 ý tường là sẽ làm cho người kon trai này quy ngã zưới chân nhỏ. Thế là nhỏ cấm đầu chay theo hắn
Vừa chạy vừa la ý ới mà hắn k phản ứng. Nhỏ tức sôi máu cố gắng chạy thật nhanh chặng đường hắn. Hắn nhìn nhỏ oy` gỡ tai phone ra zọng vẫn lạnh tanh nói(thi` ra là đeo tai phone thế mà tường điếc)
_Cô là ai? Có chuyện j`???????????
Shock tập 1….Như sét đánh ngang tai sau 1s đứng hình nhỏ lấy lại khuôn mặt bình thường nói
_A…a thật sự k nhớ tôi là ai?????????????
_Cô là ai mà tôi phải nhớ- hắn vẫn nói vs cí zọng và khuôn mặt k chút cảm xúc
Shock tập 2….vì có kẻ k nhớ nó khi vừa cứu nó cách đây 5’
_ Tôi là cí ng` a vừa cứu trong con hẻm- nó cố nói zọng bt
_ Vậy ak`!!!!!!!!- hắn trả lời 1 câu ngắn ngủng oy` típ tục bước đi
_A kia đứng lại cho tôi- nhỏ hét lên nhưng không thấy phản ứng.
Nhỏ đang đinh chạy theo típ thi` nge tiếng còi xe nhỏ way lại thì ra là bác Quản ja vì thấy đã 7h mà nhỏ chưa zìa ông lo lắng đi tìm.Nhỏ đành leo lên xe, đi ngang wa hắn nhỏ chồm người ra cửa xe hét lên
_Tôi là Trần Ngọc Hân nhớ lấy tôi nhất định sẽ trả cho a món nợ hum ni (Nợ j`?????????)
Hắn vẫn bình thản bước đi( đang nge phone nên k nge nhỏ nói j`. Pó tay) hắn zừng ngay trước 1 cửa hàng pán thức ăn nhanh nơi hắn làm thêm.
Chương II:
Cái quán nơi hắn làm việc có cí tên là Sweet,bước vào bên trong nhìn nó cũng ngọt ngào như cái tên của nó vậy, gam màu chủ yếu là màu hồng và màu trắng với những hình vẽ truyện tranh xik xắn nhưng cũng không kém phần lãng mạng, mỗi khách khi đến đey đều được tặng 1 cây kẹo mút chupa chups gói như 1 cành hoa hồng rất xinh. Hắn bước vào quán thay đồ làm việc mà như không để ý j` tới cái chuyện ban nãi.Nhờ có hắn ma` quán này lúc nào cũng đông toàn là những bạn nữ tới ăn, chủ yếu là để được ngắm hắn mỗi ngày. Gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại rất thu hút. Hắn kếtthúc h làm lúc 10h tối. về đến nhà hắn chạy qua nhà bác Liên hàng xóm để đÓn pé Ngọc( mỗi lần đi làm hắn gửi Ngọc cho bác vì bác cũng có 1 đứa cháu = tủi nhỏ). Hắn gõ cửa nhà bác.