Thực ra lúc ấy nó chưa có ngủ.Lạ giường mà...quay maẹt vào tường nó nghĩ."Ba thật là,con gái mà ba cũng quên"
Sáng hôm sau,hai đứa dậy sớm.Vì cả đêm qua ngùng ngoằng khồng ngủ được.Cái giường của tụi nó cứng quá thể...Gọi là cái giường cho sang chứ thực chất của nó cũng chỉ là một cái chăn rộng trải trên sàn nhà.....Phòng hai đứa bé khủng khiếp.....Va bức xúc nhất là chỉ có 1 bóng đèn ở giữa phòng.thành thứ ra muốn đi vệ sinh vào ban đêm mà không muốn làm phiền người khác chỉ còn cách là ra đi im lặng trong bóng tối.....Sợ ma chết lun.....
Bước xuống nhà thấy anh jack đã chuẩn bị đi làm.
Thấy hai đứa anh nháy mắt.Thức ăn sáng trong tủ lạnh.Khi nào đói nhớ lấy mà ăn nhé.
Rainne cười rõ tươi...
ARIEL thì chẳng nói ji.
-Bồ sao vậy ??thấy thái độ của bồ không thoải mái lắm.
-Uhm thì cũng chẳng có ji.Chỉ là ngày xưa có chut hiểu lầm với anh ấy.Giờ vẫn chưa có quên.thế thôi.
Rainne lại thắc mắc:Sạo lạ dợ????hồi rày tới h có bao giờ thấy anh Jack làm ji khiến ai phật ý đâu???chẳng nhẽ..
_chẳng nhẽ ji
-À không có ji.thôi bọn mình ăn sáng đí.Ăn không nhanh con mụ kia dậy ăn mất cả ngon...
Rồi hai đứa kì cạch vào bếp chuẩn bị bữa sáng.Rainne vừa làm vừa hát thật hồn nhiên.
Ariel nghĩ thầm trong đầu.Rainne này còn ngây thơ lắm.Lúc nào cũng nghĩ người khác lun đối tôt với mình.thực tế đã chứng minh rồi.Không phải lúc nào cũng vậy đâu.Sau này.Lỡ có ai làm con bé tổn thương thì sẽ khổ nó lắm đây.Phải rồi ......
Rồi nó nghĩ lại những chuyện ngay trước....Cái thời còn trẻ con............Nó và anh Jack thân thiết biết chừng nào.Không có ji hai anh em không tâm sự.Nhiều khi ba mẹ nó sợ giữa hai anh em có ji vượt quá mức quan hệ thì chết....ba mẹ thật kì,anh em là anh em chứ.....Vả lại lúc ấy nó đã để ý tới một người khác rồi......Một người thật tốt.
khi anh jack sang Mỹ rồi trở về.Tính tình thay đổi nhìu lắm.Thực tế hơn hẳn...và cũng khác xa ngày trước.Còn nhớ ngày anh ấy về,nó chạy ra cửa đón.....
-Quà của em đâu???
-Quà nào????À mà anh quên rồi....Anh bận nhìu việc lắm.....
-ứ....em đi xa có khi nào wen quà của anh đâu.
mà đúng thế thật....Sinh nhật ông anh,nó cất công lặn lội đi mua cho bằng được một chiếc khuyên tai đúng như anh ấy thích.hồi đó ông ý thích khác người mừ....
Nhưng sinh nhật nó,một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có....Nó có cảm giác hai đứa xa nhau dần....
kì ấy anh ấy về,nó cố gắng gần gũi để nối lại mối quan hệ tốt đẹp ngày trước...Nhưng anh ấy cũng phớt tỉnh nó.Vì giờ đây ảnh đã có người yêu rồi.Nghe đồn là một chị bằng tuổi,con nhà giàu lắm...hiện ở Mỹ....
Có lần xe nó đang đi thì thủng một lỗ rõ to,nó hớt hả dắt xe vào bên đường....Sờ vào túi thấy còn ít tiền quá không đủ để sửa xe,nó lo lắng....nhìn quanh quất.
ba nó giờ đang đi công tác.....Rainne thì đang ở trường.
Má nó giờ này đang bán hàng,chẳng nhẽ lại bắt bà đến tận đây để đón nó...
-Nó nhìn bác sửa xe bằng ánh mắt van xin: