Sáng hum sau.................
Trời quang mây tạnh.......Nó thấy trời hôm nay đẹp lạ lùng.....khung cảnh xung quanh nhà nó nữa..........sao mà ngất ngây lòng.....Nó ca hát véo von....nhìn trời ,nhìn mây ..rồi lại đứng cười một mình...(ngoài ban công.)
quảng cáo một tý về cái biệt thự mà nó đang ở
-Sốt à? sao cứ đứng cười một mình thế????Joe nhìn nó khó hỉu
-Liên quan j anh????Đồ thích làm tụt hứng người khác.,,,rồi nó nguẩy đuôi bắn vào nhà.
Biết nó ngày trước đang trong thời kì tâm trạng biến đổi phức tạp,...dễ cáu gắt.....và dễ nổi khùng...nên từ dạo đó tới h Joe không dám ngo ngoe trêu nó...thấy nó bình thường lại rồi...cu cậu nổi hứng muốn trêu nó lạ thường....
-Chào buổi sáng (Jimmy)
-Uhm chào buổi sáng.....đang loay hoay dọn dẹp nó quay ra cười rõ tươi với Jimmy
Ăn sáng xong ,nó lên xe cùng với Jimmy và Ha na....có kèm theo cả Rainne nữa ....ss Ella di cư tạm sang xe của Joe....tiện thể giao lưu văn hóa ....
Hai chiếc xe chạy song song trên đường.....cười nói rộn vang cả một khu phố....
Chiều tan học ,mọi người chờ nhau ở cổng....Hai đứa nó không về cùng mà kêu mọi người về trước vì hai đứa chúng nó còn phải đi làm thêm....
Buổi làm thêm đầu tiên với Rainne mà nói thì khá là suôn sẻ...chỉ có vài ba lần bưng nhầm món ăn cho khách....nhưng vì nó dễ thương quá nên khách nào mà chẳng bỏ qua...cuối ngày con bé ngồi đếm tiền típ...Hơn 0 là cái chắc...
Ariel thì kém may mắn hơn khi gặp phải một ông khách ăn quỵt....rất thủ đoạn...nhân lúc nó không chú ý.....bứt vài cọng tóc ném vào cái tô(đã ăn gần hết)....rồi còn đổ lỗi cho cửa hàng làm ăn mất vệ sinh....
Biết rõ là ông ta giở trò nhưng vì......bổn phận của một waitress nó vẫn phải cúi đầu xin lỗi khách....kết quả bị ông chủ la mắng thảm hại...
Hai đứa bắt chuyến xe bus cuối cùng rồi về nhà....
Về tới nơi...mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi hai đứa........Cất đồ xong xuôi nó cùng Rainne nhập bọn với mọi người.....
Ngoài trời bắt đầu nổi gió.....sấm giật đùng đùng ....và mưa,,,,,,,, bắt đầu xối xả.....
Nó nhắm mắt ngửi mùi mưa nồng nàn....
Rainne ngồi bên cửa sổ nhìn trời mưa....và rơi nước mắt.....
Mọi người cùng quay lại nhìn Rainne......
Mike hỏi Ariel bằng ánh mắt chân tình hiếm thấy:
-TUi có điều này thắc mắc...Ar và Rainne là chị em ruột mà lại bằng tuổi nhau à????
-Nó ngước nhìn Rainne rồi kể với mọi người câu chuyện của tụi nó
Mọi người chăm chú lắng nghe..........Rainne vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ.....ánh mắt xa xăm.......thẫn thờ...
-Thật kì lạ....Cô ấy tên là Rainne mà lại ghét trời mưa...Mike hỏi mắt vẫn không quên nhìn về phía cửa sổ.
-Không phải ghét ....mà chỉ là,,,,,với Rainne mà nói....mưa gợi cho cô ấy quá nhiều kỉ niệm buồn....
Phải rồi.....cơn mưa năm ấy......cơn mưa đã lấy đii của Rainne đáng thương.....gia đình....hạnh phúc mà Rainne đang có...
Ariel tự hỏi....rằng ...liệu tình cảm của gia đình cô có bù lấp nổi chỗ trống ấy....
Không gian yên lặng....quá .....ngoài trời mưa vẫn gào thét.