Chun quay sang Mike và Joe......Làm sao h???Tôi thương các ông lắm,nhưng hai ông tôi chỉ được chọn 1 thui.......
-Làm ji mà như là mình nổi tiếng lắm..thôi hai ông ở với nhau đi.....tôi sẽ ở với Jimmy...nói rồi Joe khoác tay Jimmy một cái thật tình củm....
Mọi người giải tán....dọn dẹp phòng mình........8 h tối họp nhau ở phòng khách,có một số chính sách cần phải thông qua....SS Ella hùng hồn.....
Mọi người túa ra...ai về phòng nấy.....
In Rainne and Ariel' room
Rainne hăng say dọn dẹp...trong khi đó Ariel cứ gấp đi gấp lại một chiếc áo...trong đầu nó bồng bềnh biết bao suy nghĩ.....
........tái sao vậy?????Tại sao ông trời lại thích trê ngươi nó đến thế??????Lại để nó gặp lại người mà nó không muốn gặp nhất trên đời........????
tại sao khi nó muốn gặp người ấy.....Bao năm qua...thì nó ko có lấy một cơ hội???Nhiều khi nó thấy mình như một con ngốc....có những bữa được tan học từ sớm,nó quẩn quanh cổng trường Jimmy đang học.....với một hy vọng nhỏ nhoi là gặp lại Jimmy,nó sẽ giả vờ như là tình cờ thui....Nhưng không gặp....người này ...người này....rồi người này nữa......nó không bỏ sót một ai ....nhưng mà Jimmy của nó không có trong số ấy......
mà nghĩ kĩ lại
Jimmy giờ đã không còn là của nó nữa rồi....đã có những lời đồn đại về việc Jimmy có người mới.....nhưng niềm tin của nó với Jimmy là sắt đá.....Vì thế nó không tin có ngày Jimmy thay dạ đổi lòng......mà nghĩ cho kĩ hơn....Jimmy chưa bao giờ và chưa khi nào là của nó....chưa từng có một lời tuyên bố.....chính thức...nếu là chưa chính thức thì chỉ có thằng bạn thân của Jimmy nói ra....đó là Jimmy quan tâm tới nó.....
thế mà nó vẫn chờ đợi.....Một sự chờ đợi vô vọng.....
Thế mà nó vẫn thương nhớ Jimmy...một nỗi niềm 6 năm trời..........
6 năm qua .....nó giữ mình trong sáng....không quen với bất kì ai...dù không ít anh chàng ngỏ lời với nó.....
thế nhưng Jimmy thì sao??bạn gái mới.....có vẻ thân lắm rồi...có khi là sắp get married nữa....Còn nó ...đã rõ ràng....bạn cũ.....Hai tiếng bạn cũ vang lên trong lòng nó chua xót quá......thì ra đây là đáp án nó chờ đợi bao năm nay....
thế rổ cuộc nó là ji........Nó thấy tủi thân quá....Nó chẳng khác ji một người đàn bà chờ đợi một người trong vô vọng.....không danh phận.....
không hẹn ước...............chỉ có tuyệt vọng.............
nghĩ tới đây...nó khóc........
Lâu lắm rồi nó mới khóc........
nó đã từng thề là không bao giờ khóc vì những chuyện như thế nữa......Nhưng giờ đây...cái giây phut này...cái vỏ bọc ấy hoàn toàn tan vỡ......
Nó khóc.....Như một đứa trẻ.......
thấy nó khóc.....Rainne hoảng hổt quay sang nó...
_Ariel...bồ có chuyện ji vậy???????Nói cho mình nghe xem nào?????/
Ariel không nói lên lời.....cổ họng nghẹn lại.........
-Mình khổ quá Rainne ơi!!!!!!!!!!!!!!
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa(của ss Ella):hai đứa mau ra họp hội đồng,nhanh lên......
ngồi một lúc...Ariel đứng dậy.....Ra thôi Rainne..
-Bồ chắc là không sao chứ???Ra như vậy có được không???
-Không sao mà.....Ariellấy lại giọng quả quyết thường ngày.
Ariel thì không sao nhưng mọi người thì thấy có sao.....ngay khi đôi mắt đỏ hoe của nó xuất hiện trước công chúng......mọi người lập tức bàn ra tán zô...hết nhìn Rainne lại nhìn Ariel.