- Hứ!- Nó bĩu môi- Ai thèm lấy anh.
Hắn cúi xuống, nở một nụ cười lưu manh giả gianh....lãng tử.
- Thế ai đã ngã ''chỏng quèo'' khi nghe tin anh cưới người khác.
Hai má nó ngượng ngùng, có vẻ như động vào nỗi đau, nó vùng vằng bỏ ra hóng gió bên cửa sổ. Gió lùa qua lọn tóc khiến chúng tung bay. Hắn nuốt khan rồi khi ra ôm sau lưng nó, sao người bệnh mà vẫn.....quyến rũ quá trời.^-^
- Anh yêu em!
Nó cười hạnh phúc. Lần này hanứ nói là lần thứ hai rồi nhưng vẫn rất ''hấp dẫn'' nha.
- Thế còn em?
Hắn chăm chú nhìn nó, chờ đợi. Nó chưa từng nói yêu hắn, dù những lời đại lại như thế hay ngọt ngào còn chưa nữa là.
Gió bắt đầu nổi to hơn, các cành cây rít lên. Từ đây nhìn ra thành phố sầm uất thật lung linh. Nó giả bộ mê mẩn ngắm thành phố, coi như không nghe thấy gì. Hắn có vẻ mất kiên nhẫn trước chú nai tơ này, đe dọa.
- Không nói là anh ''thịt'' em tại chỗ đấy!
Nó giật mình, gạt cái rụp. Ý nó là trả lời có cái câu mà hắn hỏu''Thế còn em?''. Nhưng dù cũng hiểu thì hắn vẫn tận dụng cơ hội trêu chọc nó.
- Haizzz! Anh cósức hút vậy sao? Bảo yêu hay không không nói mà bảo là thịt thì gật ngay cơ!
Nó lại đượcphen ngượng đỏ cả mặt, bất chấp bệnh tật nó thúc mootj ací rõ đau vào bụng hắn khiến hắn rên lên và làm mặt đau khổ lắm.
- Em...mưu sát..chồng..ự ự!
Nó khoanh tay nhìn hắn bình thản lên giường ngủ. Trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười tinh nghịch.
Nhưng những thử thách vẫn chưa dừng tại đây......
Chap 26: Ta lại là tiểu tử quậy!
Nắng vàng lugn linh nhảy nhót trên cành lá. Từng chú bướm trắng bay là là cùng nhau, tạo nên khung cảnh thơ mộng của buổi sớm mai.
Bên cửa sổ, một cô gái có mái tóc vàng bồng bềnh xõa nang vai, đôi mắt tím khiến người ta mê mẩn và hai má hồng phúng phính. Hình tượng thì thục nữ thế nhưng hành động thì chẳng thục nữ tẹo nào.
- Chết nè! Cho mày góa chồng nè- Jen acàm cây thước đập một chứ bướm đực bẹt dí vào tường. Từ nãy đến giờ nó đứng bên của sổ là để hại gai đình ''người ta'' tan cửa nát nhà chứ đâu có hứng thú ngắm bình minh. Chả bù cho mấy ngày trước, cứ như cái bánh bao thiu.
- Em độc ác nó vừa thôi chứ!
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, chàng trai nhìn nó bật cười. Đúng là một cô gái đặc biệt, quá đặc biệt, cho thêm hai từ cá biệt cho tròn.
- Anh!- Mặt sno sáng bừng lên nhưng khi quay người lại thì lập tức nụ cười trên môi tắt ngấm.
Anh ngso lơ cái vẻ mặt hiện lên 3 chữ ''Đi ra ngay'' của nó vẫn đứng dựa tường cười. Mái tóc vàng hung được nhuộm ánh nắng rạng rỡ cùng gương mặt như tượng đúc khiến Ken như chàng hoàng tử đang chờ đợi nàng công chúa đến bên mình. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen giản dị để đề phòng nếu có động tay động chân thì dẽ dàng sử dụng. Vì anh đã lường trước bộ dạng của mình sau khi bước ra ngoài cánh cửa này rồi.