- Xin lỗi! Tôi không phải Sunny- Bên kia vang lên giọng con trai.
- Mày...! Mày là ai! Thắng **** kia! Đưa máy cho Sunny mau! Mỳa làm gì cô ấy rồi đừng hòng đụng đến cô ấy dù chỉ một sợi tóc! Mày có ngeh tao nói...
- Xin...lỗi! Cô ấy..bị đụng xe.......anh mau đến bệnh viện Lưu Nhất đi.....
- CÁI GÌ????????????????
Anh chạy như bay ra gara mau chóng phi xe đến bệnh viện. Sao Sunny lại bị đụng xe chứ? Có sao không? Em mà xảy ra chuyện gì là chết với anh đó, biết chưa??
- Cía gì.....cái.gì vừa chạy qua đó mày- Nó méo mặt. Giống như ma vậy đó, vụt qua không để lại giấu vết.
Nhỏ Sa nhặt cái điện thoại lên, giọng hoảng hốt:
- Sunny bị tai nạn rồi!!!!!!!
- Cái gìc cớ?- Cả nhóm đồng thanh rồi ai cũng bay ra ngaòi lấy xe. Trên đường cứ bọn nó đi đến đâu là đằng sau nhộn nhịp hẳn lên. Nhộn nhịp....tiếng c-hửi r-ủa.Nhưng điều đó đâu quan trọng, quan trọng bây giờ là cái mnạg sống của người đnag ở trong bẹnh viện kìa.
Vừa đến nơi, Jun không kịp dựng xe bỏ của chạy lấy người vào trong.Bên quầy y tá, mấy bà đang tán dọc đủ kiểu.
- Ui! Các chị có biết không? Lần trước em chứng kiến một anh chàng đẹp trai cực kì vào đây rồi túm cổ các bac sĩ nhét vào phòng cấp cứu đó! Lúc đó em đã ước phải chi mình là bác sĩ thì tốt qua!
- Hic! Hôm đó chị nghỉ mơi chán chứ! Ước gì bây giờ lại được như vậy nhỉ.
Chị kia vừa dứt lời thì từ xa Jun chạy đến, hỏi dồn dập:
- Trương Qùnh Chi! Trường Quỳnh Chi ở phòng bao nhiêu!
- Ơ! Là thật sao?- Cô y tá 2 aty ôm mặt, mắt chuyển thành hình trái tim.
- NAY! MẤY NGƯỜI CÓ NGEH TÔI NÓI KHÔNG ĐÓ!- Jun tức giận, đôi mắt ánh lên những tia đỏ ngầu.
- À! Hả? Trường Quỳnh Chi à? Phòng 17 tầng 1 à mà.....- Ơ! Đâu rồi?
- 17! 17! Đây rồi!
Anh mừng rỡ đi vào nhưng một giây sau thì câm lặng. Tại...tại sao lại chùm kín mặt thế này?Đúng lúc đó, vị bác sĩ đi vào thấy anh thì mặt buồn rầu:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Thành thật xin lỗi!
- Gì ..gì chứ?- Giọng anh run run, đôi chân bước từng bước về phái giường bệnh.
- Em.....sao lại như vậy chứ?Sao không để anh có cơ hội dược nói với em chứ?Tại sao????????-Anh gục mặt vào thành giường
-Dậy đi! Nghe anh nói nè! Dậy đi! Sao lại mang theo trái tim anh vậy chứ?Em đúng là đồ ác quỷ mà..!
- Ơ- Vị bác sĩ tái mét mặt , không nói nên lời
~ Hết phần 2
Chap 11 phần cuối)
Vị bác sĩ tái mét mặt, không nói lên lời. Không thẻ ngờ rằng lại gặp cảnh này ở đây. Thật dúng là thế giới càng tân tiến thì giới trẻ càng......biến thái.
''BỐP''
Anh đang đau buồn, lệ tuôn như mưa thì một chiếc gối lao thẳng vào mặt Jun.
- Nói cái gì đó hả????????- Ngoài cửa, nhỏ đang chống nạnh hừng hừng lửa nhìn anh. Tên này thật là to gan nha!Dám gọi bổn cô nương là ác quỷ. Lâu nay mình vờ e thẹn trước mặt hắn nên giờ bị leo lên cổ thế này đây. Haizzz!
- Ơ....sao lại...?- Jun ngơ ngác nhìn nhỏ. Kia là Sunny..thế người này là....????Anh vội lật tấm khăn phủ lên....hiz: một người đàn ông mặt trắng bệch. chắc chuẩn bị đi vào nhà xác. Jun giật nảy người, 3 chân bốn cẳng chạy ả cửa ôm chầm lấy nhỏ.