-Cậu có chắc là muốn chơi không vậy ? - Vũ e ngại nhìn Quỳnh.
- Đừng có khinh thường mình nhé, mấy trò này mình chơi hoài.
- OK. Vậy thì let’s go.
Khi hai người chơi hết các trò cảm giác mạnh thì trời đổ mưa.
- Mình vào kia trú mưa đi -
- Ừ.
Rồi Quỳnh và Vũ chạy vào một mái hiên gần đó trú mưa.
-Cậu có lạnh không?
-Không.. ẮC XÌ !!
-Vậy mà nói không?
Vũ cởi cái áo khoác của mình choàng qua cho Quỳnh
-Cảm ơn cậu.- Quỳnh mỉm cười. Nụ cười của cô ấy luôn làm Vũ phải cười theo.
Hai người đứng trú mưa và luyên huyên với nhau đủ chuyện trong tiếng mưa , tiếng gió và tiếng hắc xì của Quỳnh.
-Thôi tạnh mưa rồi, mình về thôi!
-Ừ.-Quỳnh vừa bước chân ra khỏi thì bị trượt ngã- Á !!
-Cậu có sao không?- Vũ vừa hỏi vừa đỡ Quỳnh dậy.
-Không sao.
-Cẩn thân tí nha, Đường trơn lắm.
-Cảm ơn cậu.Á !!
-Sao vậy
-Chân tớ đau quá.
-Chắc là trật chân rồi. Thôi, để tớ cõng cho. Lên đi.
- Thôi..
-Ngại gì chứ, sức khỏe là quan trọng nhất mà.Lên nhanh đi
- Ờ..
Quỳnh leo lên lưng Vũ, mặt đỏ ngần, bây giờ nó đang ở gần, rất gần Vũ.
Chương 5
- Hắc xì!
- Nè bị cảm hả hay sao mà hắc xì hoài vậy? - Huy lo lắng hỏi
- Ơ.. Hắc xì !!
- Vậy thì nghỉ dạy đi. Để tôi nói người đưa về.
- Không cần, tôi dạy được mà.
- Đừng có cố, lỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nghiệm đâu.
- Yên tâm. Tôi mua bảo hiểm đầy đủ rồi !Cậu đừng có lười học nữa.
- Được rồi. Tôi chỉ lo cho cô thôi mà.
- Cảm ơn lòng tốt của cậu. Học nào.
Quỳnh đưa ra các bài tập mới cho Huy, hắn lại không chịu làm, cứ ngồi nhìn Quỳnh mãi.
- Này làm đi !!
-...
- Nếu làm đúng hết thì tôi sẽ có thưởng.
- Thưởng gì.
- Thiếu gia thích gì thì tôi sẽ thưởng, nhưng trong phạm vi có thể thôi
- Thật hông ?
- Thật !!
- Ok.- “Mấy cái này mà bắt mình làm sao hả trời ” - Huy cười thầm.
Chỉ chưa đầy 15 phút, mọi bài tập Quỳnh cho Huy đã hoàn thành một cách nhanh chóng.
- CÓ THẬT KHÔNG ĐÂY ?!?! – Quỳnh ngạc nhiên hết sức - Sao cậu có thể làm nhanh mà chính xác vậy nè :O.
- Có gì đâu ngạc nhiên
!
- Thì hôm vừa rồi, tới bài cơ bản thiếu gia còn không làm được mà. A!! Tôi biết rồi.
- Biết ? Biết cái gì ?!? - Huy lúng túng.
- Cái này là thông minh đột xuất nè, con nhà giàu mà cũng ham thưởng, Xí !!
- Con nhà giàu thì không phải là người chắc !
- Ok. Vậy thì giờ cậu muốn gì nào.
- Đơn giản thôi. Bây giờ đứng dậy đi.
- Ok. Rồi sao nữa.
Huy tiến tới gần Quỳnh
- Nhắm mắt lại.
- Cậu định làm gì, đừng nói là đánh tôi nha, tôi có thù oán gì với cậu đâu!
- Nói thì làm đi. Định nuốt lời hả?