- Hết hồn !!
- Em đang nghĩ gì mà cứ lắc lư cái đầu hoài vậy !!
- Không có gì !! Quỳnh bối rối.
- Nhớ anh à ?
- Mơ đi !! Quỳnh liếc xéo Huy một cái. - Anh ra đây làm gì ?
- Đi dạo.
- Một mình à.
- Không.
- Vậy thì đi với ai ? - Quỳnh nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
- Với em đó. - Huy mỉm cười.
- Khùng !! À..
- Chuyện gì ?
- Cô gái hồi sáng là người yêu anh hả ?
- Ai ?
- Cái chị hồi sáng tôi gặp đó ?
- À. Đó là Chi, bạn cùng lớp với anh thôi.
- Bạn cùng lớp mà thân thiết vậy sao ?
- Em ghen hả ?
- Tại sao phải ghen chứ !! - Mặt Quỳnh nóng ran, đỏ ửng.
- Thì em thích anh !
- Không bao giờ !!
- Nhưng mà anh lại rất thích em. - Huy nhìn thẳng vào mặt Quỳnh.
Tim Quỳnh đập nhanh đến mức nó cứ tưởng săp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Tôi đói bụng rồi, tôi đi ăn đây !! - Quỳnh bối rối bỏ đi.
Quỳnh chạy một mạch vào trong để Huy đứng đó một mình.
- Em làm anh càng ngày càng thích em rồi đấy !!
Quỳnh vào phòng khách sạn, thay đồ, tim nó vẫn còn đập mạnh.
- Anh ta nói gì vậy chứ !! Chắc là chỉ đùa mình thôi !! Á.. Không biết đâu !! - Quỳnh hét toáng nhìn vào gương.
Quỳnh xuống nhà hàng để ăn tối. Nó đi xuống mà như ăn trộm vậy. Nhìn trước nhìn sau để coi thử có Huy không, khi không thấy Huy đâu, nó thở phào chọn một cái bàn gần của sổ để có thể nhìn ra biển. Khi gần đánh chén xong đĩa mì xào hải sản của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Quỳnh bị sặc.
- Em ăn ngon miệng không ? - Là Huy chứ còn ai nữa, thấy Quỳnh bị sặc Huy lo lắng thấy rõ - Em không sao chứ, ăn từ từ thôi !! Huy vỗ vỗ vai Quỳnh.
- Sao cứ xuất hiện như ma vậy hả ? Đáng ghét mà !!
Chương 18
- Em thật đáng yêu !! - Huy chống cằm nhìn Quỳnh.
- Anh điên hả ? - Nói rồi nó đứng dậy bỏ đi, thì Huy nắm tay nó lại.
- Em định đi đâu ?
- Đi đâu là quyền của tôi. Không liên quan đến anh.
- Không được. Em phải đi với anh.
Nói rồi Huy kéo tay Quỳnh đi, Quỳnh không ngừng vùng vằn.
Huy dẫn Quỳnh tới chỗ xem nhạc nước. Lúc hai người vừa tới cũng là lúc bắt đầu. Âm nhạc, ánh sáng và nước được trình diễn một cách thật tuyệt vời. Quỳnh bị lôi cuốn mà quên là mới đây mình còn bực mình vì bị lôi đi.
...
Quỳnh lén quay sang nhìn Huy, thấy Huy đang chăm chú xem nhạc nước, nó mỉm cười, tim nó lại loạn nhịp. Dạo gần đây, mỗi lần gần Huy, tim nó lại đập loạn, không có mặt của Huy thì lại thấy nhớ nhớ, nhưng nó không nghĩ là mình thích Huy vì nó luôn tự nhủ là Huy là một kẻ đáng ghét, nhưng nó lại chẳng có lí do gì để ghét Huy cả.
- Có phải anh đẹp trai lắm không ? - Huy lên tiếng làm Quỳnh giật mình.
- Cái gì chứ !! - Quỳnh bối rối quay đi.
- Chứ sao em cứ nhìn anh mải thế. Thích anh rồi đúng không ? - Huy cười lém lỉnh.