- Tôi muốn xuống xe ! Bỏ tôi xuốnggg !!!
Huy vẫn lạnh tanh không nói gì.
- Bỏ tôi xuống đi !! Đồ biến thái !!
- Đừng có kêu ca nữa !! Điếc lỗ tai quá !!
- Cho tôi xuống !! Tôi không muốn đi chung với anh !!
- Em thật là !! Số sướng mà không biết hưởng, có bao nhiêu người muốn được đi chung với anh đây mà không được đấy !!
- Mặc kệ !! Bỏ tôi xuống ngay !!
- Không.
- Mà nè !! Anh chở tôi đi đâu thế này !! Đây đâu phải đường về nhà tôi !!
- Thì em cứ ngồi yên đó đi.
...
Chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự lớn.
- Đây là nhà của anh mà ? Đưa tôi đến đây làm gì ?
- Chỉ là mời em ăn trưa thôi.
- Tôi không cần !! Đưa tôi về nhà tôi nhanh đii X-(
- Để em lại ăn mì gói hả ? - Huy cười ranh ma.
- Anh có âm mưu gì đây !!
- Anh sẽ nói sau.
- Vậy là anh có âm mưu gì thật à ? Quỳnh liếc xéo.
- Thôi vào nhà ăn trưa đi, anh đói lắm rồi.
- Đói thì vào đi. Tôi ko vào !!
- Không vào là anh bế vô đấy
- Hứ !! Quỳnh dậm chân bịch bịch theo sau.
Quỳnh đi theo Huy vào nhà. Lúc đầu nó có hơi sợ nhưng nghĩ lại dù sao gia đình Huy cũng quen biết ba mẹ nó nên hắn sẽ không dám làm gì nó đâu. Với lại nó cũng muốn thử cảm giác ăn cơm ở nhà đại gia có gì khác biệt không
Thật sự là quá sức tưởng tưởng với Quỳnh, dù đã từng đến đây để dạy thêm nhưng nó cũng không thể tưởng biệt thự nhà này lại lộng lẫy đến thế.
Phòng ăn sáng loáng với những vật trang trí mà có lẽ nó mới chỉ nhìn thấy trên ti-vi. Lối trang trí theo kiểu Châu Âu, giữa phòng là một chiếc bàn ăn dài, chạy dọc theo là hai hàng ghế đặt ngay ngắn, mọi thứ đều sáng loáng.
Quỳnh ngơ ngác nhìn quanh, mọi thứ đều khiến nó thích thú.
- Thôi dọn đồ ăn ra ngoài vườn đi !! - Tiếng Huy vang lên - Đi theo anh nào !! - Rồi Huy nhìn sang Quỳnh.
- Ờ - Quỳnh đi theo Huy mà vẫn luyến tiếc cái phòng ăn
- Em ngồi xuống đi- Huy kéo ghế ra cho Quỳnh.
Quỳnh tiến lại cái ghế ngồi xuống. Huy tiến đến cái ghế đối diện. Trước mắt Quỳnh bây giờ là một khung cảnh thật tươi mát, những khóm hoa, những hàng cây thẳng tắp, được chăm sóc, tỉa gọt thật cẩn thận và đẹp mắt.
- Đẹp lắm hả ?
- Đẹp lắm !! - Quỳnh trả lời theo quán tính.
- Hì. Huy cười nhẹ.
- Tôi khen hoa chứ có khen anh đầu mà cười !!
- Nhìn em lúc này thật dễ thương - Câu nói của Huy khiến má Quỳnh ửng đỏ, mỗi lần nghe câu nói đó nó đều đỏ mặt
- Vậy những lúc khác thì không dễ thương à ?
- Không - Huy mỉm cười - Đối với anh lúc nào em dễ thương hết !! - Đúng là biết nịnh con gái mà :>
- Mà sao lại ra ngoài này, không ăn ở trong kia ?! - Quỳnh chuyển chủ đề luôn.
- Anh sợ ở trong kia em cảm thấy ngột ngạt.
- Anh cũng biết quan tâm cho người khác hả ?
- Đương nhiên. Ăn đi, chắc em đói lắm rồi.
Lúc đó những cô hầu gái mang đồ ăn ra.