Quỳnh nhìn theo trân trối không biết tên học trò của mình định giở trò gì đây !!
- Vậy là sáng giờ Quỳnh phải đưa em họ đi chơi hả ?
- À.. Ừ !!
- Mà nhìn cậu ấy không giống ở dưới quê nhỉ >.<
- Vũ nói vậy là sao ? - Quỳnh thấy chột dạ, sợ Vũ phát hiện điều gì đó.
- Ừ thì nhìn thấy cách cậu ấy ăn mặt, nói năng không giống người dưới quê.
- À - Mấy bộ quần áo của cậu ấy toàn là hàng.. nhái không đó, ở dưới quê nhưng mà nó đua đòi lắm. Mà Vũ qua đây có chuyện gì không ?
- Mình gọi cho cậu không được nên hơi lo, chạy qua coi thử có chuyện gì không thôi ^^
- À. Điện thoại mình sáng giờ hết pin mà quên sạc.
- Ừm. Cậu không có chuyện gì là ổn rồi. Quỳnh à.. Thật ra thì tớ nhớ cậu đó . Lời nói của Vũ khiến Quỳnh khẽ đỏ mặt, cô bạn khẽ mỉm cười.
Vũ hơi cúi người xuống, tiến sát vào mặt của Quỳnh, tim Quỳnh bỗng đập loạn xạ, nó từ từ nhắm mắt lại, dần dần ..
- CHỊ QUỲNH HAI BÁC KÊU VÀO ĂN CƠM !! - Tiếng của Huy lanh lảnh làm chặn đứng giây phút lãng mạn của hai người.
- A.. Ừ. Chờ ..chị xíu !! - Quỳnh trả lời, khuôn mặt nó đỏ ửng.
Vũ và Quỳnh trở nên bối rối, ngượng ngùng.
- Thôi Vũ về đây, Quỳnh vào đi.
- Um.. Paiiz Vũ.
Quỳnh nhìn theo dáng cậu bạn ra về, rồi quay vào nhà, thấy Huy đang khoanh tay đứng ngay cửa. Quỳnh lầm bầm thầm nguyền rủa tên học trò lưu manh của mình.
- Thôi cậu về đi, còn ở đây làm gì ?
- Ăn cơm. Hắn trả lời cộc lốc.
Ăn gì mà ăn, bố mẹ tôi không tiếp người lạ đâu !! - Vừa dứt câu thì Quỳnh bị choáng ngay.
- Huy vào ăn cơm với cả nhà đi cháu.
- Hê hê - Huy le lưỡi trêu Quỳnh - Vào ăn cơm nào cô giáo.
Quỳnh tức điên người không biết tại sao bố mẹ lại cho hắn cùng ăn cơm chứ !!
...
Sau khi ăn cơm xong, Quỳnh rửa chén, còn cả nhà nó và Huy đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây và nói chuyện rôm rả.
- Quái !!! Sao ba mẹ mình lại thích cậu ta vậy ? Sao không hỏi gì mình về cậu ta !?!?
Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm Quỳnh giật mình, xém làm rớt cả cái dĩa trên tay.
- Rửa có mấy cái chén mà làm gì lâu vậy chị ?
- Hừm - Quỳnh liếc Huy một cái sắc lẹm. - Này !! Tại sao cậu không về mà lại ở nhà tôi ăn cơm vậy ? Nhà cậu giàu lắm cơ mà ? Không lẽ thiếu cơm ăn sao ?
- Thích !!
- Xạo. Không phải là cậu định giở trò gì nên mới năn nỉ ba mẹ tôi cho ở lại ăn đấy chứ ?
- Do hai bác cứ nằng nặc giữ tôi lại ăn thôi.
- Xer'. Mà tôi dặn nè - Quỳnh nói khẽ.
- Chuyện gì ?
- Nếu ba mẹ tôi có hỏi thì đừng nói là tôi đi làm thêm nha. Nếu mà biết thì tôi chết chắc.
- Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện đó đâu – Huy cười gian xảo.
- Là sao ? - Cách nói chuyện của Huy làm nó thắc mắc quá.
- Thôi không có gì đâu. Rửa chén xong thì ra ăn trái cây đi.
- Ờ.
....