Thảo Nhi mơ hồ nhớ lại cảnh chiều tan học của ngày đầu tiên gặp Minh, cô bé đứng ngơ ngác bên một tán phượng già, những ánh nắng vương vãi trên con đường dài và sâu hút, gió thổi mơn man tươi vui nghịch ngợm làn tóc xõa ngang vai. Thảo Nhi đang thẫn thờ chờ đợi sự xuất hiện của Lê - nhỏ bạn thân, bất chợt, một quảbóng lăn tròn đến bên cạnh. Quả bóng màu da cam lấm lem bùn đất. Cô bé định cúi người nhặt lên và ném trả về chỗ cũ cho chủ nhân nhưng vừa cúi người xuống đã thấy một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trước mặt. Chiếc giày bên chân trái bị tụt dây, Thảo Nhi nhoẻn cười, tiện tay thắt lại dây nơ giúp chủ nhân của nó. Lúc ngước lên, cô nàng chạm phải ánh mắt cười tinh nghịch của Minh. Ánh mắt ấy ấm áp, nhìn như thôi miên người đối diện với khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Sống mũi cao và thẳng, cặp chân mày rậm, gọng kính đen, nụ cười thường trực trên bờ môi. Bất chợt Thảo Nhi bị lúng túng.
- Dây giày của cậu bị tuột. Mình...
- Em là học sinh khóa mới đúng không? Bắt tay nhé!
Cậu chàng giơ tay, dõng dạc chào hỏi ra dáng đàn anh. Thảo Nhi lúng túng, ngượng nghịu đưa bàn tay trái ra bắt, sau đó lại đỏ ửng mặt, rụt tay lại, nhớ rằng nên chìa tay phải ra mới đúng. Cô bé lại ngại ngùng giấu sự bẽn lẽn trên bờ má ửng hồng. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua. Và giọng nói của Minh khiến Thảo Nhi như bừng tỉnh.
- Cảm ơn em. À, mà em cũng về nhà bằng con đường này à? Nếu thế thì đi cùng đường với anh, có gì anh đèo về.
Vậy là sau buổi chiều ấy, Thảo Nhi thấy sự xuất hiện của anh chàng khóa trên trở nên đều đặn hơn trong cuộc sống của mình. Ngay từ đầu, Lê đã khuyên can Thảo Nhi đừng dây dưa chuyện tình cảm với Minh nhưng Thảo Nhi không thể hiểu được lí lẽ phát ra từ trái tim mình. Nó luôn biết cách làm khó cô bé khi đứng trước mặt Minh, lúc nào cũng nhảy nhót vô tội vạ khi bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy. Rồi những hành động siêu lãng mạn nữa, thử hỏi có cô nàng gà bông nào chịu nổi chứ?
Nắm bắt được trái tim một người con trai đã không phải là điều đơn giản. Khi nắm được rồi thì việc giữ được nó lại càng trở nên khó khăn hơn. Thảo Nhi lúc bấy giờ nhận lời làm bạn gái của Minh mà quá ngây thơ nên không hiểu được điều đó. Hoặc có hiểu chẳng qua cũng chỉ là những cái ậm ừ rất nhẹ khi Lê mách nước cho chuyện tình đầu. Nhưng rốt cuộc, chuyện cũng qua và Thảo Nhi biết cách lấy lại cảm xúc của mình. Đã một thời cô bé trót đắm say quá đà với vị ngọt thuở đầu tiên ấy, nhưng như thế chưa chắc đã không hay. Ít ra cũng có những giọt nước mắt vì dại khờ ngốc nghếch, cũng có giọt nước mắt vì hạnh phúc và vui sướng, có giọt nước mắt vì tủi hờn... Tất cả dệt nên một màu quá khứ đủ đẹp để con tim đang đau kia phải mỉm cười. Thảo Nhi nghĩ vậy và vẫn luôn tin là như vậy. Yêu Minh chắc chắn không phải là điều khiến cô bé phải thấy nuối tiếc. Có chăng là yêu thương được trao đi và nhận lại đã không đủ để nuôi dưỡng tình yêu ấy lớn lên mà thôi.