- Được rồi, được rồi. Thế rốt cuộc là cô muốn gì nào? Tôi đang bận lắm nhé!
- Ơ hay. Anh đuổi khéo em à? Không muốn tiếp em à?
Lê lườm cho Minh một cái sắc lẹm. Minh nhún vai, chỉ vào đám giấy màu nằm ngổn ngang trên gường.
- Đây. Chăm chỉ làm để chuộc lỗi với nàng. Trong thời gian chờ đợi quân sư đến thì tôi nghĩ ra cách này đấy! Hơi sến, nhưng chắc hiệu quả.
Minh nháy mắt, Lê táy máy, nhấc một ngôi sao màu xanh lên, mở ra đọc dòng chữ ghi trên tờ giấy gấp sao đó. Đọc xong, Lê cười phá lên.
- Haha, sến! Không phải là hơi sến mà là quá sến! Nhưng mà anh Minh này, em duyệt, em duyệt nhé!
Lê ôm bụng cười, đập đập tay xuống giường rồi lại giơ tay ra hiệu OK, ngón tay cái giơ lên làm Minh đỏ bừng mặt.
- Tại không thấy tin tức hay chiêu trò gì của em nên anh quyết tâm tự mình cứu lấy mình. Còn cười cợt anh nữa.
Lê im bặt, không cười Minh nữa. Tự nhiên cô bé lại thấy cô bạn Thảo Nhi của mình hạnh phúc. Ít nhất cũng có một chàng trai vì Thảo Nhi mà ngồi trong nhà gấp sao, viết điều ước, lời xin lỗi, lời tâm sự này nọ... mặc dù bình thường Lê thấy mấy trò này rất rất phi thực tế, nhưng quả thật nếu có anh chàng nào làm thế này với Lê thì chắc cô bé cũng cảm động rớt nước mắt.
- Anh à, em tin là Thảo Nhi sẽ cảm động. Với một người bình thường vốn chiêu này đã rất hiệu quả, huống hồ với một người vô tâm tắc trách như anh. Anh yên tâm đi! Em giúp anh.
Lê đập đập vào vai Minh, trong giọng nói của cô bé có ít nhiều sự cảm động mà Minh có thể nhận thấy. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ : "Em tôi tương tư rồi!"
Bạn đang đọc truyện tạiMDocTruyen.Sextgem.Com
Chương 9
Mặc dù xuất phát điểm của họ khác nhau nhưng điều cốt yếu vẫn là sự trân trọng thứ tình cảm đang hiện hữu.
Thảo Nhi loay hoay mãi trên giường, dằn vặt con sâu nhỏ vô tội. Cô nàng lại khóc rấm rứt. Cảm giác lúc này là thứ cảm giác vô cùng khó chịu. Gọi điện nhắn tin cho bạn thân không thấy hồi âm lại, được ông anh trai hờ rủ đi xem phim thì lại bận việc vào phút cuối. Tự nhiên bao nhiêu ấm ức và tủi hờn lại ùa về, giam mình trong phòng, cô bé nhõng nhẽo với chính mình.
"Nhi, anh qua nhà em một lúc nhé!" Sms của Quang Thanh, người đã vì công việc bận rộn mà bỏ luôn cái hẹn xem phim với Thảo Nhi. Thảo Nhi hơi buồn, xị mặt xuống, nhưng cũng reply nhận lời, trong suy nghĩ của cô bé, nếu không thực sự bận việc thì Quang Thanh nhất định không như thế. Dù sao, lúc này cô bé cũng hơi thấy bực mình, đôi khi còn bồn chồn nữa. Nhưng trước khi gặp Quang Thanh thì phải tút lại cái ánh mắt mọng nước này mới được.
- Xin lỗi em vì suất chiếu hôm nay nhé! Mai đi bù được không?
- Không sao đâu ạ.
- Anh được báo về vụ xin học bổng nên phải đến đó check ngay.
- Anh đỗ chứ ạ?
- Ừ. Anh sẽ sang đó nhập học sau khi ăn Tết ở Việt Nam.
- Anh đi...
- Thế nên anh em mình tranh thủ đập phá trước khi anh đi nhé!