- Xin lỗi anh, em đến muộn!
Cô nàng có vẻ nhận ra Minh rất nhanh, chạy lộc cộc trên đôi guốc 7cm và cúi đầu chào, mỉm cười với một câu nói nhẹ như không. May mắn là Minh kìm chế được cảm xúc của mình.
- Không sao, anh cũng mới đến thôi.
Minh nặn ra một nụ cười duyên không chê vào đâu được. Ai nhìn vào lúc bấy giờ cũng sẽ đều cảm nhận được sự hấp dẫn từ nụ cười của cậu. Tuy nhiên, nụ cười ấy cũng chỉ để trang trí mà thôi, Minh hoàn toàn không có thiện cảm với cô bé này. Để xem nào, học cùng lớp với Thảo Nhi, hiện vì sở hữu đôi chân dài thẳng tắp với khuôn mặt ưa nhìn, biết cách make up nên trở thành model cho một số báo giấy và báo mạng tuổi teen. Thường nghe bọn con gái ở lớp Thảo Nhi xuýt xoa gọi kèm theo cái từ hotgirl tuổi teen gì đó. Chậc, nói chung là Minh không quan tâm cho lắm!
- Em rất vui vì được hẹn hò với anh!
Cô nàng xinh xắn nhoẻn cười, mắt lúng liếng, bàn tay thon với những móng tay dài vẽ nail khá cầu kỳ nhịp đều đặn trên thành cốc cacao nóng, Minh hơi giật mình. Quả thực là hẹn hò, cậu đang hẹn hò cơ mà. Tự nhiên đầu óc Minh trở nên trống rỗng, nhìn cô người mẫu teen giống như búp bê biết cười và biết chớp mắt kia sao mà nhàn nhạt. Minh không thể hiện điều đó cho người ngồi đối diện biết, nhưng nếu chịu đựng cô nàng sáo rỗng như thế này thêm chút nữa thì cậu cũng thấy mệt mỏi lắm. Con gái mà thốt ra hai từ "hẹn hò" nhẹ bẫng như thế? Chẳng lẽ với những tên con trai vừa đẹp vừa giỏi [nói chung là "hot" như Minh] thì có thể tùy tiện nhận lời "hẹn hò" sao?
Lúc này Minh chợt nghĩ đến Thảo Nhi. Cô bé ấy không có khái niệm "hẹn hò" đâu. Rõ ngốc! Đúng là chẳng có cô gái nào lại suy nghĩ giản đơn như Thảo Nhi cả. Lúc Minh gợi ý để bắt đầu được "hẹn hò" với Thảo Nhi thì cô bé vẫn chỉ coi đơn thuần là mối quan hệ trên bạn bè, anh em một chút. Đến Minh cũng nhăn nhó chịu thua, không biết cái thứ quan hệ đó được gọi tên là gì? Có hỏi thì Thảo Nhi chỉ cười, xong hai má hồng hồng, rồi đánh lảng sang chuyện khác. Thế nên có lần Minh phát cáu, nói gần như là quát.
- Em coi anh là gì của em vậy hả?
- Dạ?
- Không phải bạn bè, không họ hàng thân thích nên cũng không phải anh em. Thế rốt cuộc em coi anh là gì của em?
- Em... không biết.
Mặt Thảo Nhi xị ra, phụng phịu nhìn vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Từ lúc đó, Minh chẳng bao giờ giới thiệu với bạn bè mình rằng Thảo Nhi là bạn gái, là người yêu hay là gì gì đó tương tự. Cậu cứ để mặc đám bạn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng con tim thì cứ nhảy loạn nhịp khi gần bên Thảo Nhi, chỉ cần cô bé có điều gì bất an là Minh lại thấy tim mình chùng xuống.
- Anh Minh!
- Sao em?
- Mình đi ăn kem nhé!
- Ăn kem?
- Vâng. Ngày hẹn hò đầu tiên nhưng em được quyền chọn địa điểm chứ nhỉ?
Cô nàng mẫu teen nháy mắt tinh nghịch, nói thật là mặt cô bé khá xinh, cái nháy mắt cũng đủ để làm tan nát trái tim những chàng trai trẻ, nhưng Minh thì lại không mấy có cảm xúc. Cậu mải nghĩ về Thảo Nhi, về người con gái làm cậu ngây người, quên mất rằng mình đang "hẹn hò".