Ngoài kia, các nhân viên đang bàn tán.
-Ê, mọi người, “Công chúa bí ẩn” của Williams đẹp lắm à nha, còn có tài nữa. Giám đốc Dương của chúng ta hôm nay không nói được gì luôn. Phong cách đúng như trong truyền thuyết miêu tả á. “Lạnh lùng, cương quyết, khẳng định, chủ động,…” không nhẹ nhàng chút nào đâu, rất đanh thép á.
-Trời thiệt hả, chắc cô ấy cũng lớn tuổi nhỉ, có hơn chúng ta không?
-Điều này tôi không biết nhưng dường như bằng tuổi giám đốc Dương á.
-Woaa, càng ngày tôi càng hâm mộ cô ấy á.
-Mà trợ lí của cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa
-Đúng là Williams cả trợ lí cũng xinh đẹp và tài giỏi.
Chap 30:
Cậu ngồi trong phòng, nhớ lại khung cảnh lúc ấy. Giọng nói của Thái Di lạnh lùng, bình tĩnh. Đôi mắt không còn ấm áp mà vô hồn, dường như không có gì trong đó cả. Dáng điệu khoan thai. Nhưng hình như có gì đó đã thay đổi, chỉ là cậu không nhận ra…
Còn về nó và Ely đangngồi trên chiếc Limousine của nhà họ Lâm. Nó đã ra lệnh Ely đưa nó đến trường cũ. Nơi mà nó gặp cậu, nơi bắt đầu câu chuyện tình hoàng tử - công chúa. Vị hiểu trưởng xưa vẫn vậy, gặp nó tỏa ra hơi lạnh mà không chút hoảng sợ. Các thầy cô dạy nó trước kia cũng tươi cười nhưng nó không nhìn thấy ai nên Ely chào thế nó. Các học sinh ai thấy nó cũng kính nể. Vì sao? Vì đó là tổng giám đốc công ty Williams, là cựu học sinh trường dù chỉ học một năm nhưng đã hạ gục tất cả các kỷ lục. Hát hay nhất, đẹp nhất, tài năng nhất, học giỏi nhất… Ảnh của nó, của N.Anh, Oanh, Duy, Khánh, Tường, An, Thiên đều được treo cao ở hội trường xếp hạng danh giá các học sinh các năm.
Nó bước đến khu cấp 3, phòng 1-1.
Các học sinh lớp 1-1 ai gặp nó cũng muốn xin chữ ký…nhưng nó đã nhờ hiệu trưởng cho nó cùng Ely được ở phòng học mà không có ai trong đó. Các thầy cô làm không xong nó liền nói:
-Mọi người, tôi trước kia học ở phòng học này, tôi muốn cùng trợ lí của tôi ngắm phòng học này một lát, có được không? – Giọng nói lạnh lùng, lãnh đạm ai cũng phải kiêng dè. Mọi người đều chịu rút lui, chỉ nhìn nó qua khung cửa sổ. Hiếm lắm đại nhân vật trong những đại nhân vật mới trở về trường, nên các học sinh đều lấy máy ảnh hay điện thoại di động chụp lại những hình ảnh của cựu học sinh tài năng nhất trừơng Hoàng Lâm để lấy làm kiêu hãnh chứ. Dù gì nó cũng là thần tượng của họ.
Nó nhìn Ely nói:
-Đưa ta đến nơi mà ta và Thiên đã ngồi chung.
-Vâng.
Ely dìu nó đến chiếc chỗ đó, nơi mà nó và Thiên gặp nhau, nơi nó mà Thiên cãi nhau, nơi nó và Thiên đùa với nhau, nơi nó thấy Thiên ngủ, nơi nó thấy Thiên khóc.
Nó ngồi xuống chỗ của mình, cũng có những tia nắng, nó chỉ cảm nhận được chứ không thấy gì cả. Đôi tay trắng nõn như búp măng run run đặt lên bàn. Những tia nắng lại đùa nghịch trên tay nó, xuyên qua mái tóc màu đen của nó, tôn vinh lên nước da trắng của nó. Các học sinh, giáo viên ngoài kia như nín thở trước vẻ đẹp thiên thần. Không kiều diễm mà là một vẻ đẹp thuần khiết.