Khi mọi người đã yên vị trên chiếc xe Limousine, nó vẫn không buông tay Thiên, đôi mắt không hề có thay đổi về cảm xúc. Vẫn lẳng lặng, vẫn lạnh lùng nhưng hình như ẩn chứa một tình cảm sâu rộng. Ely lắc đầu, cô biết rằng, lòng tiểu thư của cô, một lần nữa sẽ dậy sóng và lần này sẽ đau gấp bội nếu thất bại, và bức tường tình cảm của tiểu thư sẽ ngày càng cao và dày. Đôi tay Ely đan vào nhau, cầu nguyện cho tình cảm của tiểu thư tôn kính không bao giờ bị tổn thương lần nữa.
------Bệnh viện---------
“tít…tít…tít…”
Căn phòng rộng, màu trắng tĩnh lặng. Có một người con trai đang nằm, tay truyền dịch. Làn tóc nâu bồng bềnh không lay chuyển. Từ chàng tỏa ra một hơi ấm, một vẻ đẹp hiếm có. Xung quanh chàng không phải là vầng hào quanh rực rỡ như các hotboy, minh tinh. Xung quanh chàng là một làn khói mỏng manh, như thiên sứ đang dang đôi cánh bảo vệ. Chàng là hoàng tử?
Bên cạnh “chàng hoàng tử” là một cô gái, cô gái với đôi mắt phẳng lặng như nước hồ thu, không gợn sóng. Mái tóc đen, mượt mà xõa ra nhưng vén gọn một bên lộ rõ khuôn mặt thanh tú, mỹ miều và thuần khiết. Không giống như “hoàng tử” đang nằm trên chiếc giường trắng xung quanh là làn khói từ thiên sứ mà quanh cô là sự tĩnh lặng, một ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng. Cô gái lặng lẽ nhìn “chàng hoàng tử” đang điềm nhiên nằm trên giường, đôi môi tựa cánh hoa mím chặt nhưng với vẻ mặt không chút lo âu của hoàng tử, đôi môi ấy từ từ thả lỏng. Cô như một nàng công chúa thuần khiết. Nhưng cũng như một vị nữ thần huyền bí, kì ảo như không thật.
Tất cả mọi người về hết sau khi Thiên đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Ely cũng về vì đó là mệnh lệnh, mệnh lệnh của tiểu thư tôn quí.
Chỉ còn ba người trong căn phòng trắng. Một là hoàng tử, hai là công chúa và ba là vị tiểu thư với vẻ đẹp trầm lặng – là An.
-Bạn đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi – Di lên tiếng.
An ngạc nhiên, đáng lẽ lúc này cô mới là người nên nói câu đó. Từ lúc thấy Di nhìn Thiên đang bê bết máu, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng đôi mắt là cả một hồ thu, phẳng lặng nhưng chứa chan nỗi lo âu. Cô đã hiểu, mình đã thua. Có lẽ đã thua từ khi bắt đầu…
-Bạn rất thích người con trai này đúng không? – Di lại lên tiếng
Cả hai lần lên tiếng đều là cùng một chất giọng – lạnh lùng. Cả hai lần đều không nhìn An mà nhìn Thiên. An lắc đầu trước câu hỏi của Di nhưng sợ Di không thấy cô lên tiếng.
-Không…
Di sững sờ, quay lại, “hồ thu” đã gợn lên vài con sóng. Nhưng với vẻ mặt điềm nhiên nhất, An nói tiếp:
-Tôi yêu cậu ấy.
Lại một thoáng sững sờ với Di. Nhưng cô bạn tiếp tục cuộc trò chuyện với người vừa là tình địch vừa là bạn.