Hoàn hơi bất ngờ nhưng lấy lại được bình tĩnh anh dịu dàng nhìn nó và nhỏ. “Hoàn ơi!!!” Nhưng khi nghe tiếng bạn gọi, anh ấy lại chạy đi ngay, không quên quay lại nhìn nhỏ. “Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. ^^”
----Hiện tại----
-Sau đó – Cậu đã chú ý thật sự, khuôn mặt rất nghiêm túc. Lần đầu cậu nghiêm túc như thế vì một người con gái. Ely không bất ngờ trước cậu. Nhỏ lấy bình tĩnh kể tiếp…
-Sau đó, tiểu thư và Kiến Hoàn trở thành bạn thân. Anh Kiến Hoàn rất dịu dàng, tiểu thư rất yêu anh. Sau cùng họ yêu nhau và sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng…
----Quá khứ----
-Các người thả ta ra? – Nó hét lên.
-Lâm tiểu thư, xin cô hãy gắng chịu đựng. Một khi Lâm lão gia hoàn thành điều kiện của chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức thả cô ngay – Một tên có giọng nói nham nhở lên tiếng sau tiếng hét của nó.
-Câm đi, gia tộc họ Lâm nhà ta không dễ dàng làm theo lệnh của các ngươi đâu.
-Ơ hay, cô tiểu thư này gan lì nhỉ, cô đang ở trong tầm kiểm soát của bọn ta, không nên nói nhiều. Dù cô có đẹp đi chăng nữa, ta cũng không tha đâu. – Một tên có vẻ là cầm đầu lên tiếng…
Kết luận: nó đang bị bắt cóc. Ông và cha của nó rất lo lắng cho nó. Cha nó tuy ở Đức nhưng khi nghe được tin nó bị bắt cóc, lập tức bay qua Anh ngay. Cả nhà họ Lâm đang rất sốt ruột, tất nhiên có cả Ely và Hoàn.
-Tôi không biết các anh làm cách gì, nhưng các anh phải làm sao tìm được con gái tôi về ngay cho tôi – Cha nó, hét lên trong điện thoại, hình như ông đang nói chuyện với cảnh sát.
…Cả nhà đang thực sự rối loạn. Hoàn thì đang dần mất bình tĩnh, khả năng dịu dàng trong con người anh đang dần thay đổi bằng sự tức giận.
Reng…reng…reng…
-Alô – Cha nó nhận điện thoại.
“thưa ông Lâm, chúng tôi đã phát hiện chỗ bọn bắt cóc, nhờ sự giúp đỡ của một người dân”- Đầu dây bên kia lên tiếng.
-Tốt, các ông cho người bám sát và giải thoát con gái tôi về đây. Không cần bắt sống bọn chúng, chỉ cần con gái tôi còn nguyên vẹn trở về là được.
“Vâng”
….
-Thưa bác, đã tìm được bọn chúng…-Hoàn cầm lấy tay của cha nó, anh chờ đợi một cái gật đầu.
-Uhm, đã tìm được. – Cha nó gật đầu. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.
-Ở đâu ạ? – Anh hỏi.
-Ở đường x, số x,…- Cha nó nói (xin lỗi, tg mù đường ở nước Anh).
Hoàn không nói gì, chạy như bay ra khỏi cửa. Trong lòng anh chỉ nhen nhóm một hy vọng duy nhất là được gặp lại nó. Mấy ngày qua, thiếu vắng nó quá đáng sợ đối với anh.
Đến nơi…Anh thoáng giật mình vì ở Anh quốc lại có một nơi như thế ngày. Căn nhà nhỏ lụp xụp, xiêu vẹo. Nhưng ở bên trong đó có một người con gái anh ngày đêm mong nhớ, là nhỏ. Anh mở cửa và nhận được một con dao kề ngay cổ của một tên áo đen.
-Anh…-Nó khẽ thốt lên nhưng đã bị một tên áo đen bịt miệng.
-Ngươi là ai? Muốn làm gì? – Tên áo đen cầm dao kề cổ anh. Khẽ hỏi.
-Ta là Kiến Hoàn, là bạn trai của cô gái màcác người bắt cóc. Ta muốn cứu cô ấy – Vừa nói, anh vừa tung cước, chỉ một đòn đã hạ được tên áo đen đó phải nằm la liệt dưới nền đất.