Mưa với anh tới sao ngọt ngào
-Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn”
-“ Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay…”
Clap…clap…clap…tiếng vỗ tay vang lên. Cả trường như muốn sập. Cậu nắm tay nó cười, nó nhìn cậu tim đập hơi mạnh. Cậu hôn nhẹ lên má nó. Cả trường là một lần nữa hét vang…Nó hơi hoảng, nó nhìn xung quanh rồi lấy lại bình tĩnh. Nó mỉm cười với mọi người. Nó cười rất đẹp làm bọn con trai phải hò hét. Cậu đứng kế bên cũng tim đập, chân run.
-Cậu nó khẽ, Di đẹp thật. Sau này Di cười với một mình tôi thôi nhé.
Nó nhìn sang cậu, gõ lên đầu cậu một cái nhẹ nhàng.
-Ngốc thật – nó mỉm cười với cậu, một nụ cười rất dịu dàng.
Các tiết mục sau của lớp nó rất hoành tráng và được sự ủng hộ của các thầy cô và mọi người. Lớp nó hôm đó rất vui. Riêng bản thân nó, nó cảm nhận được một sự ấm áp từ cậu bạn cùng bàn ^^.
---Nhà họ Lâm---
-Tiểu thư cho gọi Ely
-Hôm nay Ely đã giải quyết chuyện gì?
-Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi ạ. – Ely trả lời
-Ta mong là Ely không dối gạt ta. Mà Ely này, có thấy ta khác trước không?
-Có ạ.
-Chỗ nào – nó mở đôi mắt to tròn xoe nhìn Ely.
-Tiểu thư không còn lạnh lùng nữa mà khác trước rồi ạ. Giống như lần đầu Ely và tiểu thư gặp nhau. – Ely nhìn nó mỉm cười.
-Uhm
-Tiểu thư, nếu…
-Nếu gì?
-Không, không có gì đâu ạ, tiểu thư đi nghỉ sớm nha.
Nó thầm nghĩ Ely đang bị gì. Nó ngồi suy ngẫm lại chuyện hôm nay. Nó giật mình khi nhớ lại cái kiss nhẹ trên má của cậu. Nó đỏ mặt, thầm rủa cậu.
-Tên cùng bàn đáng ghét.
Ở một nơi nào đó, có một thằng con trai đang
-Hắt xì
-Thiên bệnh à? – Duy hỏi
-Không biết có cảm giác đang bị rủa thầm sau lưng
-Có lỗi với em nào rồi hả? – Khánh trêu chọc
-Điên à, tao không thích ai ngoài Di đâu? – Cậu gân cổ cãi lại.
-Uhm, mà ẻm đó đẹp thật –Tường chậc lưỡi – Quen mày đúng là khổ - Tiếc rẻ.
Binh, Khánh và Tường mỗi tên nhận một cái cốc trời giáng từ cậu.
-cấm xớ rớ. – cậu tức giận
-Ai dám? – Hai tên đồng thanh, mặt muốn khóc.
-Zừa – Duy phán một câu làm mặt của Khánh và Tường trắng bệch.
Lập tức Duy chịu từ mỗi tên một cái cốc đầy “tình cảm”.
Cậu im lặng chỉ ngắm nhìn bầu trời và ở một nơi nào đó......
Nó đang nghĩ về cậu. Một cảm giác thật lạ lùng trào dâng. Cậu nghĩ về nó, nở một nụ cười hạnh phúc.
Chap 10: Bạn.
---- 7giờ sáng – trường Hoàng Lâm---
-Tiểu thư, sao hôm nay cô đi học sớm thế ạ - Ely hỏi nó vì trường nó 8 giờ mới vào học. Bình thường nó đến trường cũng đã 7 giờ 45’.