_Ủa, hôm nay cháo Th à? Thằng này sướng ghê bây.
_Cái thằng, cháo Th là thế nào. Th nhể?
_Ừm.hì. - Th cười nhưng chắc chắn trong Th lúc này cũng đang buồn không khác gì nó.
Th tiến tới chỗ nó. Đặt cháo xuống bàn, ngồi xuống giường cạnh nó.
_Dậy ăn tí cháo tí uống thuốc.
_Ừm. Mà Th lên sớm vậy, không về tắm rửa đi đã.
_Ừ, Th cũng định lên tí rồi về tắm rửa, tối qua chơi tiếp. Đi đến cổng thì gặp Ly đang đứng đó. Cháo này của Ly đó.
_Thế Ly đâu rồi?
_Bạn ấy về rồi. T lại nói gì Ly à?
_Không có chi, bảo Ly về nghỉ ngơi thôi.
_Haizz, T đừng ủ rũ nữa. Làm mọi người buồn theo.
_Ừm.
Nó cầm cháo ăn, cháo vẫn còn nóng, từng thìa cháo trôi dần vào bụng nó, nó không biết cháo hay tình bạn nơi đây làm nó ấm lòng nữa.
Vừa ăn xong cháo thì bác sỹ vào tiêm cho nó, nó hỏi xem bao giờ thì được xuất viện. Bác sỹ bảo khoảng vài ngày nữa, bây giờ nỗi lo của nó là chuyện tiền bạc. Nó đã nằm 3 ngày rồi, thêm 2 ngày nữa thì lấy đâu ra tiền, nó mà nói về nhà thì bố mẹ sẽ lo lắm, mà nó cũng đâu dám gọi về nhà chứ.
Tiêm xong, nó cầm máy nhắn tin cho Ly để xin lỗi.
"Cảm ơn Ly nha. Cháo ngon lắm. T xin lỗi"
Chờ 1 tin nhắn trả lời nhưng không thấy, chắc lần này Ly sẽ bỏ nó, quên đi cái gọi là tình yêu với nó rồi. Nghĩ cũng tốt, đừng nên yêu thằng như nó. Nghĩ thế nhưng trong nó vẫn mong giữa nó với Ly đừng là lòng thù hận.
Thuốc ngấm, nó ngủ lúc nào không hay. Chỉ đến nửa đêm, khoảng 1h, nó mơ gặp em, vui đùa cùng em và nó tỉnh dậy, tỉnh dậy với thực tại, với nỗi cô đơn giữa màn đêm, nó bật khóc. Tay nó lay động làm ai đó giật mình tỉnh giấc. Không phải Th, không phải Bình hay Dương.
_T đau à? - anh mắt ly nhìn chăm chăm vào nó, tràn đầy sự yêu thương.
_Ly à, không, mà sao lại là Ly? Mấy đứa đâu?
_Mấy người về rồi, đêm nay Ly ở lại để mọi người về nghỉ. Mấy đêm mọi người thay nhau trực rồi.
_À, ừ, T xin lỗi - Nó nằm lấy tay Ly, nhìn vào mắt Ly mà xin lỗi, nó không muốn mất đi một người bạn như Ly, nó có quá ích kỷ, có quá tham lam không.
_Ừ, thôi, ngủ đi.
_Ừ..Ly lên đây luôn đi.
_Không, Ly ngồi thế này được rồi.
_Không, lên đi.
Ly lên nằm cạnh nó, chiếc giường nhỏ nhưng Ly vẫn giữ một khoảng cách với nó, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ thôi Ly có thể rơi xuống nền nhà.
Nó nằm dịch ra một phần gối, đưa tay nhấc đầu Ly lên kê gối.
_Không cần đâu, T cứ nằm đi - Ly khẽ nói.
_Kê đầu lên gối đi, nằm thế sao được. - Nó vừa nói vừa kéo đầu Ly đặt lên gối, Ly mặc dù nói từ chối nhưng vẫn để nó mặc nhiên làm.
Một lúc sau thì Ly ngủ ngon lành, còn nó thì không ngủ được nữa. Đến lúc ngủ say, Ly ép sát hơn vào người nó, mặt úp vào vai nó. Thấy Ly co ro vì lạnh, nó kéo chăn sang đắp cho Ly, như thấy được hơi ấm, Ly gác luôn chân lên chân nó. Cái hình ảnh này làm nó nhớ đến em, lần đầu tiên 2 đứa chung 1 phòng, cũng ở cái đất đà nẵng này.
Trên giường bệnh có 2 người cạnh nhau, nhưng mỗi người nhớ về một người.
Chap 10:
Nó thì chẳng thể ngủ được nữa, "thức đêm mới biết đêm dài", nó thức có nửa đêm mà đã thấy dài rồi.