“Hu hu, ướt hết rồi, sao không nói cho H.. huh u.. tại T đó .. huh u” H vừa ôm nó vừa khóc. Quái, ướt tí mà đã khóc, nước thì chỉ đến quá đầu gối chứ mấy. (chắc con này giả bộ).
“Ờ”
“hu hu” H lại khóc
“Ai bảo phởn, chạy tót một mạch ra”
“Mà nhìn xuống coi, nước cạn thểu à” nó chọc quê H, H nhìn xuống thấy nước cạn thật, hình như H bắt đầu thấy quê
“Ứ. Tránh ra”. Sau khi nghe tránh ra là “Rầm” chưa kịp hiểu cái tiếng đó ở đâu ra thì nó đã nằm gọn trong nước. Nó lại nhớ mấy câu thơ:
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc.
Nước gương trong soi tóc những hàng tre.
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè.
Tỏa bóng xuống dòng xong lấp loáng”
“ Chưa bao giờ bị ướt do gái đẩy đâu nha” Vừa nói vừa làm bộ mặt lưu manh tiến đến H.
Như hiểu ý nó, H vừa la vừa chạy. nhưng mà chạy sao được. no vồ lầy H, cả 2 cùng ngã dúi dụi xuống nước. vô tình nó với H lại ôm nhau thêm lần nữa. 2 đứa giống như chưa bao giờ nghịch nước, chả để ý gì xung quanh, mặc mọi người cười. bạn H đứng trên bờ cũng cười ngặt nghẽo. 2 đứa như 2 đứa điên.
Đến lúc này thì 2 đứa như bừng tỉnh (nghe nghiêm trọng). Cả 2 ướt sạch trơn.
“Thôi, H phải về thôi, Ướt thế này chơi đc gì nữa”
Nó đững gãi đầu.
“Ờ hè. Ướt sạch rồi” Cả 2 cùng ngại ngùng.những với nó. H vẫn chỉ là 1 người bạn.
Đưa H với bạn về nhà. Mẹ nhìn 2 đứa mà chả nói đc câu gì. Nó chạy vội vào lấy cái khăn cho H lau tạm.
“Khăn. Lau đi”
Cái khăn bé ti. Thủng lỗ chỗ. Nó có bao giờ để ý đến mấy cái đó đâu, có sao dung thế. Hnay đưa H dùng, cũng ngại. Rồi H với đứa bạn cũng về.
“Mẹ ơi, chúng con về” Ặc, cái con này, dám mẹ mẹ con con thế đó. Chào xong H cười rất tươi. Nụ cười cùng mái tóc xơ xơ do ướt, nhưng sao vẫn thấy đẹp. Nó chưa bao giờ để ý H cười. vì thứ nhất nó ko quan tâm con gái khi đi học, thứ 2 nữa có quan tâm thì cũng chẳng dám để ý tới H. vì H là con 1, lại là con nhà khá giả. Lại xinh nhất lớp nữa.
Thế là 2 đứa về. nó đi dắt trâu về luôn. Tối hôm đó là buổi tối rất vui của nó cũng như bố mẹ nó. Anh chị nó ở xa, chắc ngày mai nó mới xuống bà ngoại gọi điện thông báo được. Đêm nằm nó cứ mông lung. Thật không ta, nó đỗ đại học? Nó nghĩ quãng đời sắp tới. nó học. bố mẹ nó lại phải lo lắng, khổ thêm nữa rồi. Nhưng nó phải học thôi, cố lắm nó mới đỗ mà. Có học sau nó mới thoát nghèo được. Nó cứ nghĩ về chuyện nó, mà không hề nghĩ đến buổi chiều vui vẻ với H. Nó vô tâm quá chăng? Rồi dần nó chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, mọi việc cứ diễn ra bình thường. nó tất bật làm giấy tờ cho ngày nhập trường. trường nó ở tận đà nẵng cơ mà. Không khí gia đình vui hơn ngày thường, nhưng đâu đó trong mắt bố mẹ nó là nỗi lo, lo cho nó ăn học, những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Vui vìđc đi học, vào đà nẵng, xem cầu quay, điều mà lúc nó đi thi chưa kịp coi, lo vì gia đình nghèo, lại thêm nó ăn học, không biết lấy gì lo cho nó. Rồi bố mẹ đã khổ, lại khổ thêm.