Hà tĩnh mình thương kính chào quý khách. Lúc này là hơn 2h chiều. Nó nghĩ về đến Hà tĩnh là sắp về đến nhàrồi cơ đấy.
“Th ơi, xe đến Hà tĩnh rồi. Sắp về nhà rồi, dậy dậy” Con gái đi xe ngủ dữ luôn.
Xe tới Kỳ Anh nó cứ tưởng mấy chục phút nữa đến nghệ an ai ngờ ngồi ngóng dài cổ đến tận 5 giờ mới về đến bến xe vinh, kể ra cái xe này chạy chậm thật. Về đến nơi nó lần đầu chứng kiến cảnh các bác xe ôm phân chia hành khách.
Xe đang chạy từ từ vào bến thì các chú các bác xe ôm chạy theo.
Áo đỏ, áo trắng, ….. kể ra làm nghề chạy xe ôm cũng vất vả, dãi nắng dầm mưa kiếm khách, kỳ kèo giá cả với khách hàng nữa.
Nó với Th cũng là đối tượng đã được phân từ khi chưa xuống xe. 2 chú (gọi là thế vì cũng chưa lớn tuổi hơn bố nó) lại hỏi han xem 2 đứa về đâu để chở về. Hic, cháu còn tiền đâu mà về.
“Dạ cháu có người nhà đón rồi ạ” Nó nói khéo với cả 2 chú để nó với Th tạm thời thoát khỏi 2 chú.
2 đứa xách đồ đi ra ngoài bến, ở đây đang có bố Th đứng đón Th. Gặp bố, chào hỏi nói chuyện 1 tí rồi Th cùng bố về, còn lại mình nó. Bố Th cũng bảo lên chở về luôn, nhưng nó ngại, lại xe chở 3 không an toàn.
Cùng xuống xe với nó là bao nhiêu sinh viên đi học xa về, người đưa đón tấp nập, không bố thì mẹ, không thì anh, chị đầy đủ thành phần, còn nó đang lầm lũi một mình, đâu đó cũng có người giống nó. Cũng dễ dang chấp nhận thôi, bố nó đâu có xe máy đưa đón chứ, xe đạp thì ôi thôi, 15km, có đứa con nào nhẫn tâm bắt bố nó đạp xe như thế không.
Ngó nghiêng thành phố tí, lần đầu nó xuống đây là lần nó đi học. Vinh không như những Tp mà nó đặt chân đến, có vẻ yên bình hơn (theo những gì mắt nó thấy). Những tòa nhà không cao, xe cộ thưa hơn. Nó nghĩ, sau này ra trường sẽ về đây, không ồn ào, không tất bật.
ĐI một lúc thì nó bắt xe về, kỳ kèo mãi cũng đc bác ưu đãi cho 15k. Về nó muốn khoe cái mặt cho thiên hạ, giống như muốn nói “T, con nhà ông Đ đây, nó đi học về” giờ nghĩ lại thấy trẻ trâu vô cùng.
Về đến ngõ, nó đang định hét lên như nó dự định thì 2 con chó lao ra. Oái… 1 con lè lưỡi, 1 con nhe hàm rang, 2 chân dơ lên cao, nó lao thẳng vào mình. Chết chắc rồi…
“Trời ơi, nhớ 2 chú mày quá đi” 2 con cứ bám lấy chân nó, không cho nó đi. Thả túi đồ, lấy tay vuốt vuốt lên đầu chúng, chó cũng tình nghĩa quá. Nó thầm nghĩ.
Nghe tiếng mình mẹ chạy ra sân.
“Mẹ, con về rồi này”
Mẹ giằng lấy túi đồ của mình xách vào, xoa xoa cái đầu giống như xoa trẻ con.
“Bố đâu mẹ?”
“Bố vừa đi mua thịt, xay làm dò” quê mình có mòn dò bột mình rất thích, nó không chỉ toàn thịt như dò lụa đâu nhé. Đến bao người lắm tiền cũng thích đó.
“Dạ, nhà ta sắm chi chưa”