Câu nói này của Tử Kỳ đã làm cho Hàn Dương cảm thấy tâm trạng có chút chấn động, thật tâm nàng không hề muốn làm cái gì là người thừa kế, nàng chỉ muốn làm một người bình thường, dùng chính sức lực của mình để tạo nên sự nghiệp cho riêng mình chứ không phải thừa hưởng của ba mẹ. Nhưng mặc dù nàng suy nghĩ như vậy,thì hoàn cảnh của nàng cũng không được như ý muốn, từ nhỏ tới lớn nàng luôn được ba mình bao bọc che chở, chưa phải gặp chuyện gì quá khó xử, cũng chưa gặp bất kì nguy hiểm nào, vì thế so với sự kiện lần này đã làm cho nàng có chút bối rối.
-“Anh nói đúng, tôi phải dần thích ứng với chuyện này”- Hàn Dương ảo não khuất phục.
-“Rất tốt, dẹp bỏ mọi chuyện sang một bên, chúng ta ăn cơm thôi, em thích ăn bò bít tết đúng không? Ăn đi” – Tử Kỳ vừa nói vừa mở hộp cơm ra gắp một miếng thịt bò cho Hàn Dương.
Hàn Dương vẫn chưa thể quen với thái độ này của Tử Kỳ, nhưng cũng không có ghét bỏ, vì vậy mở miệng tiếp nhận đồ của Tử Kỳ. Khi nhìn thấy Tử Kỳ cười với mình bằng một nụ cười rất hạnh phúc trong lòng của nàng cũng có một cái gì đó dao động, như một cỗ nước ấm chảy qua, cảm giác như hiện tại cũng không phải là tệ.
Hàn Dương dần quen với việc mình là bạn gái của Tử Kỳ, nàng không còn để ý tới những ánh mắt nhìn mình nữa. Càng ngày nàng càng cảm thấy Tử Kỳ đối với mình là thật lòng, mặc dù đối với người khác Tử Kỳ vẫn rất lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hàn Dương là hắn lại cười tươi đi đến bên nàng. Hàng ngày vẫn đến nhà đưa nàng đi học, cuối tuần là thời gian hẹn hò của hai người. Từ lúc có Hàn Dương, Tử Kỳ không còn thường xuyên đi chơi với Triệu Phong, làm cho hắn cảm thấy rất tức giận còn nói Tử Kỳ là trọng sắc khinh bạn. nhưng Tử Kỳ không quan tâm đến hắn, làm cho Triệu Phong tức giận đến nỗi bỏ đi. Hiện tại bây giờ đối với Tử Kỳ mà nói, cuộc sống chỉ có Hàn Dương. Tử Kỳ luôn xem việc buồn vui của Hàn Dương chính là buồn vui của mình, vì thế hắn hết sức bảo vệ nàng, tránh cho nàng gặp phải phiền toái từ những cô gái khác, cho nên từ lúc hai người chính thức công khai đến giờ cũng không có ai dám đến làm phiền Hàn Dương.
Phần về Hàn Dương, nàng cảm thấy quãng thời gian này thật mới mẻ và hạnh phúc. Hai từ “hạnh phúc” này hoàn toàn không giống với hạnh phúc trước kia của nàng. Nàng thường xuyên nghĩ đến Tử Kỳ hơn, thỉnh thoảng nghĩ tới Tử Kỳ làm nàng vui vẻ bất giác ngồi cười một mình. Cái nhìn đối với Tử Kỳ cũng dần dần khác đi, nàng cảm thấy hắn có điểm đáng yêu, có thể tin tưởng, chứ không phải chỉ là lạnh lùng, đáng ghét như ban đầu.
Cuộc sống hạnh phúc của hai người cứ thế trôi qua, Hàn Dương bây giờ có thể khẳng định rằng nàng đã yêu Tử Kỳ, và nàng cũng khẳng định chắc chắn Tử Kỳ yêu mình. Vì thế tuy rằng chưa hết thời hạn yêu thử ba tháng, nhưng nàng đã nói cho Tử Kỳ rằng sẽ chính thức trở thành bạn gái thật sự của hắn. Đối với tin này Tử Kỳ cảm thấy cực kì vui vẻ, bởi vì đây là mong muốn của Tử Kỳ bấy lâu nay. Tử Kỳ thấy ông trời đã ưu ái hắn, đã ban cho hắn một thiên sứ là Hàn Dương để giúp hắn tin tưởng và yêu thêm một lần nữa, vì thế hắn âm thầm quyết định và thề rằng đời này chỉ yêu một mình Hàn Dương, quyết không để nàng chịu một sự ủy khuất nào.