Trước khi đi nàng còn không quên dặn bà quản gia nói với ba của mình là mình đi ra ngoài ăn bữa tối.
Hai người đi đến một tiệm mỳ Ý khá nổi tiếng, lúc này là thời gian ăn tối nên cũng khá là đông khách. Hàn Dương nhìn qua tổng thể toàn bộ tiệm mỳ rồi quyết định chọn một bàn ăn gần cửa sổ để có thể nhìn phong cảnh xung quanh.
Hai bát mỳ Ý nóng hổi khói bay nghi ngút được mang đến đặt trên bàn. Hàn Dương vui vẻ cầm đũa lên ăn.
Hoàng Thiên thấy Hàn Dương vui vẻ cũng mỉm cười lấy tô mỳ đến ăn.
-“ Ăn từ từ thôi, nóng đó” – Hoàng Thiên nhắc nhở Hàn Dương.
-“ Không có gì, mỳ ở đây quả là ngon nha, giờ mình mới biết có tiệm mỳ ngon như vậy ở chỗ này đó”
Thấy Hàn Dương khen mỳ ngon, Hoàng Thiên lại càng vui mừng-“ Vậy sau này mình sẽ thường xuyên dẫn Dương Dương đến đây ăn”.
-“ Đồng ý” – Hàn Dương ngẩng mặt lên cười nhìn Hoàng Thiên.
-“ Hôm nay ở trường cậu có chuyện gì không? Minh Minh và Mỹ An đâu? Mấy hôm nay không thấy hai người đó liên lạc gì cả? Chúng nó có người yêu rồi phải không Tiểu Thiên”
- “uhm, cũng không có chuyện gì, Mỹ An thì lúc nào cũng có con trai đi bên cạnh, có bao giờ cô đơn đâu. Còn Minh Minh thì dạo này đang làm gì đó, rất chuyên tâm. Hôm nay mình có mời hai người đó đi nhưng hai người bảo ….”- Hoàng Thiên cố ý bỏ dở giữa chừng.
Hàn Dương thấy khó chịu nên hỏi-“ Bảo gì cơ?”
Hoàng Thiên thấy Hàn Dương hỏi thì tà mị mỉm cười và nói –“ Bảo để cho hai đứa mình hẹn hò, hai người đó không muốn đi để làm bóng đèn huỳnh quang”.
Nghe xong câu nói này của Hoàng Thiên, Hàn Dương thiếu chút nữa thì sặc. Hai đứa bạn kia ngang nhiên bán đứng bạn bè, cái gì là “ bóng đèn huỳnh quang”? Hàn Dương biết Hoàng Thiên có tình cảm với mình, nhưng nàng không thể yêu Hoàng Thiên được, vậy mà hai người kia dám ngang nhiên tạo cơ hội cho Hoàng Thiên làm cho nàng khó xử.
- “Hoàng Thiên à, cậu đừng như vậy nữa được không?”
-“ Đừng gì cơ?” – Hoàng Thiên giả bộ ngây thơ.
-“Cậu biết mình nói gì mà, chúng ta chỉ có thể làm bạn được thôi, cậu hãy đi tìm một người con gái khác đi” – Hàn Dương đi thẳng vào vấn đề.
-“ Dương Dương, tình cảm mười năm có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được sao? Tại sao cậu không thể thử đón nhận mình dù chỉ một lần?” – Hoàng Thiên đau đớn trả lời.
Cảm thấy Hoàng Thiên có chút thương tâm, Hàn Dương không biết phải trả lời ra sao. Vì nếu nàng quá lạnh lùng vô tình sẽ làm mất đi tình bạn nhiều năm. Dù sao từ nhỏ tới giờ Hoàng Thiên luôn là người bạn tốt của nàng, ở bên nàng mỗi khi nàng buồn. Nhất là khi mẹ Hàn Dương mất đi, Hoàng Thiên đã chạy tới ôm Hàn Dương vào lòng và nói rằng suốt đời này sẽ bảo vệ nàng. Mặc dù lúc đó hai người tuổi còn rất nhỏ, nhưng Hàn Dương luôn cảm thấy nhờ có Hoàng Thiên mà mình cũng mạnh mẽ lên.
-“Tiểu Thiên, mình thật sự không thể yêu cậu được, mình chỉ có thể xem cậu như một người anh trai mà thôi”.
-“ Tại sao?” – Hoàng Thiên hỏi.
-“ Bởi vì mình đã yêu một người rồi” –Hàn Dương trả lời. Thật ra đây chỉ là cái cớ nàng tìm ra để Hoàng Thiên bỏ cuộc.