Ring ring
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Dạy Dỗ Ác Ma

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:09 30/12/2013
» Lượt xem: 8446
↓Xuống cuối trang↓


"Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa tối nhưng em không về nhà cùng anh."

"Em nói cái gì? !" Quan Chấn Ngôn tiến lên một bước, muốn nhéo vào ngực cô.

"Bữa tối chúng ta bàn lại, em đi vào làm trước đây." Khi hắn bước tới không kịp ngăn cản, Đỗ Nhược Đồng trốn vào trong tiệm hoa.

Cô nghĩ, hắn cần có thời gian để yên tĩnh một chút! "Lưu lão sư, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi tan việc trước. " Đỗ Nhược Đồng đứng ở trước mặt Lưu Đạo Minh, nhẹ nói.

Lưu Đạo Minh ngẩng đầu lên từ một cành cây ngô đồng,một lát sau mới kinh ngạc nhìn cô, từ thế giới hoa cỏ phục hồi lại tinh thần.

"Phải về à?" Lưu Đạo Minh đột nhiên nhảy lên."Đợi chút, tôi lấy đồ cho cô."

"Được." Đỗ Nhược Đồng đứng tại chỗ chờ, không nhịn được lại đem điện thoại di động ra xác định lần nữa xem có cuộc gọi nào gọi tới không.

Cả ngày nay, Quan Chấn Ngôn cũng không liên lạc với cô, ngược lại Quan Ngữ lại gọi điện hỏi xem tình hình của bọn họ thế nào.

Quan Chấn Ngôn không có ý định để ý đến cô sao? Đây là điều cô lo lắng nhất.

Cô hi vọng hắn có thể vì cô mà thay đổi cuộc sống của hắn, bởi vì cô hi vọng hắn có thể thật lòng vui vẻ. Nhưng cô lo lắng hơn cả là tự ái của hắn mạnh như vậy, có thể không theo kịp suy nghĩ của cô, cũng bởi vì bị từ chối mà quay đầu đi.

Cô có nên gọi điện thoại cho hắn hay không? Đỗ Nhược Đồng cầm điện thoại di động, cắn môi, nhìn ảnh chụp chung của hắn và cô.

"Nhược Đồng, cầm đi!" Lưu Đạo Minh giao cho cô một quả cầu pha lê bằng nửa lòng bàn tay ."Đây là chồng thân ái của cô đặt hàng tôi đưa cho cô"

Đỗ Nhược Đồng nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, không thể nói ra một câu nào.

Bên trong nửa quả cầu thủy tinh 0 trang trí một nhánh hoa anh đào và mấy viên trên ngọc trai xinh đẹp. Điều quan trọng là, hình dáng gốc hoa anh đào cùng hình dáng cây hoa hải đường ở phòng khách mà cô trang trí quả thật giống nhau như đúc.

"Lão sư. . . . . . tác phẩm của tôi. . . . . ." Khóm hoa hải đường đã hết.

"Tôi biết, cái này giống cách trang trí cây hoa hải đường ở nhà của cô, có đúng hay không? Đó là đương nhiên, bởi vì tôi làm theo những bức ảnh mà chồng cô đưa tới, máy móc nhìn hình mà làm."

Đỗ Nhược Đồng nhìn nhánh hoa anh đào trong quả cầu, kích động đến nỗi mặt ửng hồng. Quan Chấn ngôn vì tác phẩm nghệ thuật của cô mà chụp hình lại, thật ra thì hắn rất để ýđến cô.

"Hắn gọi điện thoại tới phiền toái ngài vì tôi làm như vây sao?"

"Đúng vậy, quà tặng lớn đó." Lưu Đạo Minh thành thật mà nói: "Chỉ là, hoa hải đường đã hết, cho nên tôi dùng hoa anh đào để thay thế. Hơn nữa, vì một ít khoảng cách đoạn nghiêng đó, tôi xem ít nhất phải cần 200 cây hoa anh đào, tìm đến nỗi đầu tôi cũng muốn đau rồi"

"Tạ ơn lão sư." Đỗ Nhược Đồng cúi mình vái chào, hốc mắt đỏ ửng. Quan Chấn Ngôn biết, buổi sáng cô không vui khi hắn có thái độ địch ý với lão sư, cho nên đặc biệt dùng phương thức như thế tới nói xin lỗi a.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,54,55,[56],57,58,59 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Dạy, Dỗ, Ác, Ma, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 9
» Tổng: 8446 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>