Cô thích nhất là đồ trang sức bằng ngọc trai, bởi vì ánh sáng của ngọc trai dịu dàng khiến cho cô có vẻ trang nhã, cũng nổi bật lên màu da óng ánh của cô. Mà Quan Chấn đưa cho cô quà tặng này,là dây chuyền của hãng Chanel mới có ở Đài Loan, giá thị trường hơn ngàn vạn!
"Làm sao mà anh ấy biết chị thích ngọc trai?" Giọng nói của Đỗ Nhược Đồng vẫn nhu hòa như cũ, nhưng trong lồng ngực cảm xúc lại tán loạn. Tâm tình kia không phải là do giá trị của ngọc trai, mà bởi vì tấm lòng của Quan Chấn Ngôn.
"Anh trai biết rất nhiều về chuyện của chị." Lời nói của Quan Ngữ có ngụ ý .
"Làm sao anh ấy biết? Không phải anh ấy không thường ra khỏi cửa sao?"
Đúng vậy, nghĩ lại, cô mới phát hiện gian phòng này cũng trang trí giống sở thích của cô. Đỗ Nhược Đồng vừa nghĩ tới đây, bởi vì không hiểu mà nhíu mày chặt hơn.
"Chỉ cần có tâm, muốn biết chị yêu thích thứ gì, không phải là việc khó" Quan Ngữ cười đáp. Hắn phụng mệnh anh trai, thời gian này chuẩn bị toàn bộ những gì chị dâu thích, cố gắng thu góp tự liệu về chị dâu.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, anh trai vô cùng để ý chị nha. Mà nếu chị đã dâu yêu thích phần quà tặng này chắc không ngại qua thư phòng nói một tiếng cảm ơn chứ." Quan Ngữ dùng ngón tay chỉ chỉ cửa thư phòng.
Đỗ Nhược Đồng cúi đầu không nói, cô vuốt ngọc trai trong chiếc hộp vuông, không hiểu tại sao Quan Ngữ liên tiếp muốn cô tới bên cạnh Quan Chấn Ngôn. Cô cùng Quan Chấn Ngôn đã là vợ chồng, không sớm thì muộn cũng thân thiết, hiểu rõ nhau hơn, không phải sao?
Thật sự sẽ như thế sao? Đỗ Nhược Đồng nhớ tới ngay việc cả đêm tân hôn mà Quan Chấn Ngôn cũng muốn làm việc, không khỏi chán nản.
Đây là quan hệ hôn nhân cô muốn sao? Lạnh nhạt cả đời ?
Không .Cô không phải là người chưa cố gắng đã tuyên bố bỏ cuộc.
"Vậy chị sẽ đi nói một tiếng cảm ơn với anh ấy." Đỗ Nhược Đồng ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tia sáng kiên định.
"Em biết là chị sẽ không để cho em thất vọng mà." Quan Ngữ búng búng ngón tay, má lúm đồng tiền bên môi chợt lóe.
" Đừng mong đợi quá nhiều là được"
"Thì ra chị dâu cũng phản kích nha." Quan Ngữ phá lên cười ha ha, vỗ một cái lên bả vai của cô.
Đỗ Nhược Đồng bị hành động của hắn làm cho sợ hết hồn, nhưng thấy hắn cười rất tự tại, cô không tự chủ được mà cười theo.
Cô có dự cảm, cô cùng người em chồng này sẽ trở thành bạn tốt. Quan hệ kì quái trong hôn nhân của cô mà có một bằng hữu thì quá tốt rồi.
"Chị dâu, anh trai em giao cho chị. Anh ấy không dễ ở chung những sẽ là một người đàn ông tốt yêu vợ." Quan Ngữ thành khẩn nói.
"Bây giờ, chị đến thư phòng tìm anh ấy, có thể quấy rầy hay không?" Đỗ Nhược Đồng hỏi.
"Yên tâm! Chị đi tìm anh ấy tuyệt đối là chuyện vui mừng. Không phải là quấy rầy." Quan Ngữ cười ha ha, vỗ bả vai của cô lần nữa, phát hiện mình càng lúc càng thích sự thông minh của chị dâu.
Đỗ Nhược Đồng chỉ cười không nói, chỉ là trong lòng lại than nhẹ một tiếng.