Lần đầu tiên thấy cô là lúc học đại hoc, cô đang dắt một đứa trẻ bị lạc đến phòng bảo vệ. Lần thứ hai thấy cô là lúc cô đang ở bên lề đường dạy bọn trẻ học bài. Lần thứ ba thấy cô, cô đang ôm một bạn nữ khóc lớn. Lần thứ tư, lần thứ năm. . . . .. Mỗi lần nhìn thấy, cô đều đang giúp đỡ người khác, ánh mắt trong sáng ấy đã hấp dẫn hắn. Quan Chấn Ngôn quay đầu, rất nhanh thu lại tâm tình trên mặt. "Tại sao lại không nhìn em? Cưới xong bồi dưỡng tình cảm, là chuyện khó khăn như vậy sao?" Đỗ Nhược Đồng sâu kín hỏi. "Không phải." Hắn trầm giọng nói, nhìn cô một cái rất nhanh, rồi lại nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Đỗ Nhược Đồng thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu nhìn hắn đang căng thẳng, lúc này mới phát hiện hôm nay giữa hai người cũng chỉ có một khoảng cách nhỏ. Tại khoảng cách gần như vậy, cô ngoài ý muốn phát hiện da hắn trắng trẻo mịn màng không thua gì cô, mà lông mi cùng dáng dấp của hắn làm cho người ta hâm mộ không dứt. Khó trách khi nhìn Quan Chấn Ngôn, làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị không được tự nhiên—— mí mắt dài nhỏ đơn độc, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng mảnh, khuôn mặt của hắn tuấn mỹ dị thường. Lúc học đại học không phát hiện điểm này, hoàn toàn là bởi vì lúc đó da thịt của hắn nhìn như màu đồng, cộng thêm cơ bắp khỏe mạnh, vì vậy bỏ đi chiếc cổ trắng tinh tế.
Cô nhìn hắn đến say mê, nhìn đến mức hắn nhăn mày lại, trực tiếp lui một bước, kéo dài khoảng cách. "Em có thể hỏi anh một chuyện không?" "Anh không cho em hỏi, em sẽ không hỏi sao?" Quan Chấn Ngôn hừ lạnh mộttiếng "Có rất nhiều thiên kim tiểu thư nhưng sao anh lại chọn em? Lúc trước anh trả lời em rất mơ hồ, em muốn biết đáp án thực sự." Đỗ Nhược Đồng lấy hơi hỏi. "Anh không muốn trả lời." Hắn trầm giọng nói. Hắn lại từ chối? Đỗ Nhược Đồng thở dài, không biết mình còn có bao nhiêu hơi sức có thể hao tổn cùng hắn nữa. Ban đầu vì đánh cuộc một hơi, cho nên mới gượng chống suy nghĩ cùng hắn duy trì quan hệ. Hiện tại, chỉ cảm thấy mệt quá. "Chỉ là, em có thể hỏi anh những vấn đề khác." Quan Chấn Ngôn từ trên cao nhìn xuống mái tóc mềm mại như tơ lụa, cảm giác lòng bàn tay đang xôn xao suy nghĩ đụng chạm dục vọng. Đỗ Nhược Đồng mừng rỡ ngẩng lên đầu nhìn hắn."Vậy anh có thể đáp ứng em một yêu cầu nho nhỏ được không?" "Nói." Nếu cô mở miệng muốn đồ gì, hắn sẽ không cự tuyệt .