Vừa dứt lời, Bảo Nam chợt nghe tiếng còi báo hết giờ của trọng tài, không kìm được định phóng ra ngoài sân bóng. Vũ Hoàng bàng hoàng giữ nó lại, gắt:
-Cậu điên vừa thôi! Chân bị thương chưa đủ nặng đúng không?
Bảo Nam định gân cổ lên cãi, nhưng đột nhiên nghe tiếng cổ vũ lớn dần lên, rồi đến sát phòng y tế. Cánh cửa vừa bật mở, mấy chục con người đồng loạt xông vào, bao vây xung quanh khiến Bảo Nam cảm thấy hơi thiếu oxi.
-Trận đấu sao rồi ạ? Đội mình đã thắng đúng không? Bảo Nam háo hức hỏi.
-Thằng nhóc này, hỏi thừa quá vậy? Vũ Luân đưa tay vỗ vai nó, cười cợt. Phải hỏi xem đội ta ghi được bao nhiêu bàn chứ? Còn chuyện thắng thua, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Bảo Nam phì cười trước câu nói đùa có chín phần thuốc súng của Vũ Luân. Nó quay sang nhìn Đắc Thành, cười cợt:
-Thế nào, cậu có ghi được bàn nào không đấy! Hay là chỉ giỏi nói phét thôi!
-Ây à, thằng nhóc chỉ bị đá một cú là nằm ngay đơ ra còn dám lắm điều à! Duy Trường tiến đến búng vào mũi nó rõ đau rồi nói tiếp. Hôm nay Đắc Thành cũng ghi được một bàn hơi bị đẹp đấy nhá!
-Thật sao? Bao Nam hào hứng quay sang, đưa ngón tay cái lên tán thưởng. Cậu giỏi thật đấy! Vậy là đội mình ăn đậm rồi à?
-Thắng 2 – 0 mà, cũng có thể xem là đậm. Duy Trường nói, giọng điệu lúc này có phần hơi ảm đạm.
-Á, vậy là đội trưởng chẳng ghi được bàn nào cả! Bảo Nam vừa nói vừa cười cợt. Có phải tài năng đang dần bị mai một rồi không?
Duy Trường bực bội định tiến đến cho Bảo Nam mấy cú, nhưng cả bọn đã kịp thời ngăn lại. “Các cậu còn không mau bỏ ra, hôm nay tôi nhất định phải cho tên nhóc này một trận ra trò. Đừng tưởng anh đây không dám ra tay với người tàn tật”.
Vũ Hoàng ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này thì có chút buồn cười. Thật là, đám con trai nghĩ một đằng, nói một nẻo này đúng là có chút thú vị. Trần Bảo Nam đó, thật sự có thể hòa hợp ở đây sao?
CHAP 18
Bị gãy chân một tháng vốn dĩ là tai nạn, không ngờ lại trở thành cơ hội của Bảo Nam. Nó toàn nằm một chỗ, bắt Vũ Hoàng chạy qua chạy lại. Nhìn vẻ mặt khó chịu ra trò của cậu, Bảo Nam đột nhiên cảm thấy có chút hối tiếc. Biết thế này thì nó đã liều mạng hơn một chút, nếu có thể bị thêm tầm hai ba tháng nữa thì tốt biết mấy.
-Này, tôi vệ sinh cá nhân xong rồi! Bảo Nam từ trong phòng nói vọng ra.
-Thật là!
Vũ Hoàng bực bội lên tiếng, rồi một phút sau đã xuất hiện ngay tại cửa phòng vệ sinh, giọng cáu gắt:
-Làm gì mà ở đó cả tiếng đồng hồ vậy! Tôi không rỗi hơi mà đợi cậu đâu!
-Biết rồi!
Bảo Nam vừa nói vừa cười cợt, trong lòng chẳng mảy may chú ý đến thái độ bực bội của cậu. Nóđang sống ở thiên đường, nên cảm thấy bản thân dường như rộng lượng hơn hẳn. Bảo Nam quàng tay qua vai cậu rồi hí hửng đi ra ngoài. Ngay bên cạnh, Vũ Hoàng vừa phải dìu nó vừa vác theo hai cái cặp, nét mặt trở nên rất khó coi. Cậu lê theo Bảo Nam đến tầng ba, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. “Từ bao giờ mình trở thành sai vặt của cậu ta vậy. Thật chỉ muốn vứt cậu ta từ đây xuống quách cho rồi!”