-Vị trí hộ công sẽ phân cho Tiến Đạt. Còn bốn hộ vệ là Hữu Nghĩa, Đắc Thành, Vũ Hoàng và Bảo Nam. Tạm thời là vậy, có ai ý kiến gì không?
-Có em! Bảo Nam rụt rè giơ tay, rồi đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Duy Trường, nói giọng nhỏ nhẹ. Em đá dở như vậy, cũng được ra sân sao?
-Tôi còn tưởng em không biết mình đá tồi đến mức nào chứ, hóa ra là vẫn còn chút sáng suốt. Lần đầu ra trận không thể tung toàn lực được, sẽ khiến các đối thủ khác có sự đề phòng. Nhưng không phải vì thế mà em tha hồ lơi lỏng đâu nhé. Trong một tuần này, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến em đấy, nếu còn dám hành động kì lạ, đừng trách tôi tàn nhẫn!
-Em biết rồi. Bảo Nam bị mắng tiu nghỉu như con mèo, rồi chợt ngước lên nhìn Duy Trường, thắc mắc. Nhưng em vẫn không hiểu, Đắc Thành đá khá như vậy, được chọn là đúng rồi. Còn Vũ Hoàng, rõ ràng chơi rất kém…
-Tôi có kém cũng chưa địch lại được với cậu đâu. Vũ Hoàng lạnh nhạtcắt ngang lời Bảo Nam.
-Được rồi. Vũ Hoàng được chọn là hoàn toàn xứng đáng. Em ấy chơi cũng đâu đến nỗi tệ…
-Đội trưởng có ý đồ riêng nhá, tôi biết tỏng. Vũ Luân bất ngờ lên tiếng, nhe răng cười nham nhở. Cậu đang muốn lôi kéo đống fan nữ của Vũ Hoàng đến sân cổ vũ cho đội ta đúng không?
-Cho cậu 100 điểm vì quá hiểu ý đồng đội đấy! Duy Trường tinh nghịch nói, rồi nở một nụ cười thoải mái. Vậy mọi người giải tán, về nghỉ cho khỏe đi.
Bảo Nam vui vẻ đi về phòng, trong lòng phơi phới. Dù hơi ngán khi phải đối đầu với bọn con trai, nhưng mà lần đầu được ra sân quả thực có chút hào hứng. Nó quay sang Đắc Thành, lúc này nhìn cũng tươi chẳng kém nó, đưa nắm tay ra:
-Cùng cố gắng nhé, được không?
Đắc Thành nhìn nó cười, rồi quay sang đón lấy nắm tay của nó, đẩy một cái thật lực:
-Được thôi. Hi vọng cậu đừng gây ra rắc rối gì là được!
Bảo Nam chu môi giận dỗi nhìn Đắc Thành, rồi nhanh tay cấu vào tay cậu một cái thật đau, nét mặt nhanh chóng tươi tỉnh:
-Dám trêu chọc tôi sao! Cho cậu biết tay!
Đắc Thành bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã thấy Bảo Nam phóng đi với tốc độ ánh sáng. Cậu khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn theo dáng nó đang khuất dần về hướng kí túc xá. Cậu nhóc này, quả thực biết cách làm con người ta đau đầu.
CHAP 16
Trung Học Phổ Thông LTV quả là một trường lớn, khuôn viên rộng rãi thoáng đãng, lại có rất nhiều cây xanh. Nếu so với trường NTB mà Bảo Nam đang theo học, đúng là rộng rãi hơn hẳn. Đặc biệt là sân bóng đá ngoài trời, nằm ngay sau dãy phòng học, cỏ mọc xanh um được cắt tỉa rất cẩn thận. Bảo Nam lúc này đang rất háo hức, nhìn đám đông cổ vũ bao vây xung quanh thì có chút choáng ngợp. Duy Trường ở ngay bên cạnh, thấy vậy liền vỗ vai nó trấn an:
-Là lần đầu thi đấu, gắng mà thể hiện cho tốt vào đấy!
-Em biết rồi mà. Bảo Nam nhăn mặt quay sang Duy Trường. Lần này dù có King Kong đến tranh bóng em cũng phải liều mạng cản phá, nhất định không khiến đội ta phải mất mặt đâu!