pacman, rainbows, and roller s
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đại Ca Đến Trường

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:43 30/12/2013
» Lượt xem: 8168
↓Xuống cuối trang↓


-Tôi về rồi đây!

Vũ Hoàng nói, rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Cậu thoáng hoảng hốt khi nhìn thấy trước mặt là Bảo Nam, lúc này đang ngồi thoi thóp, lưng dựa vào tường, sắc mặt tái mét. Vũ Hoàng vứt vội đống thuốc và mên cháo lên bàn, rồi chạy đến chỗ nó, hỏi dồn:

-Này, cậu làm sao đấy!

-Không sao! Bảo Nam mệt mỏi lăc đầu. Tôi thấy khát nước nên đi qua đây uống, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.

-Không phải tôi đã bảo cậu nằm yên ở đấy rồi sao? Vũ Hoàng lúc này đang lo lắng, giọng nói có phần gay gắt. Lúc nào cũng đi lung tung như vậy, lỡ có chuyện gì thì đừng có nhờ đến tôi!

-Tôi đâu dám phiền đến cậu!

Bảo Nam tức giận đáp, rồi cố gượng đứng dậy, nhưng cái đầu đau như búa bổ khiến nó mệt nhoài, vừa đứng lên một tí đã chực ngã xuống, khiến Vũ Hoàng phải dang tay ra đỡ. Cậu thật hết nói nổi với nó rồi, thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ cứ cãi nhau mãi thế này không khéo cậu ta lại ốm nặng hơn, rồi báo hại mình thêm mấy hôm nữa thì… Càng nghĩ càng thấy tương lai sặc mùi đen tối, Vũ Hoàng bèn nhẹ giọng cầu hòa:

-Được rồi, là tôi tự nguyện, cậu cương quyết không cho nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào giúp đấy, hài lòng chưa?

Bảo Nam đâu thể bướng bỉnh mãi được, nó vẫn còn đang mệt mà. Câu nói dài dòng của Vũ Hoàng chẳng thể lọt vào đầu nó, cơ mà cái giọng điệu dịu dàng của cậu khiến nó chùng lại, khẽ gật gật đầu. Giờ điều nó muốn làm nhất chính là trở lại nằm trên cái giường êm ái của mình, rồi ngủ một giấc thật ngon, hi vọng khi thức dậy, nó sẽ trở lại làm một Bảo Nam hoạt bát, khỏe mạnh. Nhưng mà, mọi chuyện hình như không suông sẻ như Bảo Nam đã nghĩ...

Vũ Hoàng loay hoay mãi vẫn không thể nhấc nổi một Bảo Nam nặng xấp xỉ cậu, lại đang sốt nằm co quắt. Cậu cố nín nhịn, nhưng đã bị Bảo Nam nhướng mắt lên nhìn, rồi nói giọng khàn khàn khiêu khích:
(truyện được post tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để đọc nhiều truyện hay)
-Con trai gì mà yếu như sên vậy! Có bồng nổi không để tôi còn biết mà tự về giường!

Bảo Nam tuy nói cứng vậy, nhưng cũng hiểu rất rõ, sức lực bây giờ vốn không đủ để nó lết về giường. Vũ Hoàng lúc này bị chọc khoáy, bực mình ra mặt. “Nếu không phải cậu đang ốm, tôi đã tống cổ cậu ra ngoài rồi. Con gái gì mà béo quá vậy, ăn cho lắm vào”. Càng nghĩ càng thấy tức, Vũ Hoàng lấy hết sức lực nhấc bổng nó lên, rồi lặc lè đi về giường. Nỗi sợ sẽ làm rơi Bảo Nam giữa đường khiến Vũ Hoàng hơi hoảng, trong lòng than thầm không ngớt. Lần sau mà Bảo Nam còn ra ngoài trời lúc mưa nữa, cậu chắc chắn sẽ xông ra ngăn cản, không thì phải ngay lập tức lôi cổ nó về phòng, nhất định không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.

Quãng đường từ chỗ Bảo Nam ngồi khi nãy đến giường nó chỉ cách có hơn mườibước chân, mà Vũ Hoàng cảm tưởng như đã đi được nửa vòng trái đất. Cậu thu hết sức tàn đặt nó xuống, không ngờ lại mắt nhắm mắt mở ngã vào người nó.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,21,22,[23],24,25,55 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đại, Ca, Đến, Trường, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 16
» Tổng: 8168 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>