-Về rồi à?
Bảo Nam không thèm trả lời, vứt cặp lên giường rồi đi tắm. Sống lâu với Vũ Hoàng, nó cảm thấy phục mình quá. Nếu là trước đây, nó đã xông vào cho hắn mấy cú đấm, bồi thêm dăm cú đá, để tiễn hắn vào viện rồi. Nhưng giờ đây Bảo Nam hiểu rất rõ, có đánh Vũ Hoàng thì người chịu thiệt nhiều hơn vẫn là nó, không khéo lại bị ba từ luôn thì khổ.
Bảo Nam tắm xong bước ra, bụng lại càng sôi lên. Nó nhìn cái bánh mỳ ngọt trên bàn Vũ Hoàng, nuốt nước bọt hỏi:
-Này, cái đó, cậu có ăn không?
-Muốn ăn thì tự đi mà mua. Vũ Hoàng thản nhiên đáp, vẫn cắm cúi đọc sách.
-Nhưng giờ tối rồi, mà căn tin lại xa nữa. Bảo Nam cố kì kèo.
-Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi. À, mà tiện thể mua dùm tôi ly cà phê.
-Cậu!
Bảo Nam cố nén cơn giận khiến mặt mũi đỏ ửng trông rất khó coi. Tên khốn này, còn dám mở miệng gửi đồ mình. Đã thế, ta sẽ không nương tay nữa đâu.
Bảo Nam lần ra căn tin, mua vội ổ bánh mỳ ăn ngấu nghiến. Cả ngày nay nó chưa có cái gì vào bụng, tất cả đều nhờ phúc của tên khốn đó. Càng nghĩ càng tức, nó bèn quay lại quầy mua một ly cà phê, tiện thể cho vào đó một ít thuốc xổ (!). “Giờ thì mình đã hiểu tại sao ba cứ hay bảo mình đem theo mấy thứ thuốc này trong người. Chính là để dành cho những lúc cần thay trời hành đạo thế này đây mà”.
-Của cậu này!
Bảo Nam chìa ly cà phê cho Vũ Hoàng, rồi định đi về giường. Không ngờ cậu ta bất ngờ gọi giật lại:
-Cho cậu đấy. Coi như tôi xin lỗi vì chuyện hồi sáng!
-Cậu nghĩ chỉ ly cà phê này là xong sao? Bảo Nam tức giận gắt. Cậu vu oan giá họa cho tôi như vậy, có phải là con trai nữa không đấy.
-Là tôi ra tay giúp cậu mà, chịu viết một bản kiểm điểm có sao chứ. Sắp tới tôi phải đi du học, không thể để hạnh kiểm có chút vết đen được.
-Vậy tôi thì hạnh kiểm có đen bao nhiêu cũng được chứ gì? Bảo Nam gắt, rồi chợt tươi tỉnh. Mà cậu nói sẽ đi du học sao, khi nào thì đi?
-Còn lâu lắm. Cậu an tâm đi. Vũ Hoàng biết tỏng ý định đá đít cậu đi của nó, cười nhạt. Nè, uống đi.
-Tôi không cần! Bảo Nam vội vàng từ chối.
-Không lẽ… Cà phê này có gì lạ sao? Vũ Hoàng nhìn nó nghi ngờ. Cậu chắc không thủ đoạn tới mức bỏ gì vào đây hại tôi chứ?
-Làm gì có. Bảo Nam bị nói trúng tim đen, giật vội ly cà phê trên tay Vũ Hoàng. Tôi uống là được chứ gì.
Vũ Hoàng nhìn nó cười cợt, rồi lại chú tâm đọc sách. Còn lại Bảo Nam sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nếu giờ mà không uống, chắc chắn hắn ta sẽ nghi ngờ, rồi báo cho ba và chủ tịch biết. Nó bấm bụng uống một ngụm, rồi đưa ánh mắt căm thù nhìn Vũ Hoàng. Suốt đêm đó, Bảo Nam phải rón rén trực nhà vệ sinh. Còn Vũ Hoàng thì nhếch miệng cười nhạt, rồi thoải mái ngủ tiếp. “Là do cậu có ý đồ xấu xa trước mà, không phải lỗi của tôi đâu đấy!”
CHAP 6
Sau một đêm bị Tào Tháo rượt, Bảo Nam thất thểu đến lớp, cả người tàn tạ trông rất tội. Đi bên cạnh là một Vũ Hoàng vẫn đẹp trai sáng láng như mọi ngày, quả thực khiến Bảo Nam trông càng khó coi hơn. Giờ ra chơi, nó vừa chép xong bài thì nằm gục luôn xuống bàn, thở dài mệt mỏi.