Polly po-cket
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Công chúa lạnh lùng

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:37 05/01/2014
» Lượt xem: 8842
↓Xuống cuối trang↓


--W w w . k e n h t r u y e n . p r o--

Bác sĩ bước vào phá vỡ cái cảnh \"im lặng là vàng\" này. Sau khi khám xong, bác sĩ muốn cười nhưng ko cười nổi với hai người đang cau mày nhăn trán này.

- Bệnh nhân một lát nữa sẽ tỉnh. Hai người cố chờ một tí.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ_ hắn lên tiếng thay nó, vì biết rằng nó sẽ giữ nguyên bộ dạng này và nếu như thế này mà nói chuyện với nó thì chỉ có nước \"tự kỉ\".

20 phút sau... Bàn tay của anh động đậy... Nó quan sát anh nãy giờ... thấy anh động đậy, nó rất vui mừng nhưng cố ko tỏ ra mặt...

Một lát sau, anh tỉnh dậy, mở mắt ra là một màu trắng xoá.

- Đây... Là đâu?_ anh thều thào nói, cố đứng dậy.

- Bệnh viện_ một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến anh khựng lại_ nằm xuống đi. Anh đang bị thương đó!

- Bé... Bé Băng?_ anh bất ngờ, nhưng cảm thấy mình vừa sai cái gì, anh vội chữa lại_ xin lỗi... Bảo Nhi...

- Ko sao đâu. Cứ gọi như anh muốn_ nó nhìn ra cửa sổ, ko dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Thật... Thật chứ?_ anh vui mừng nắm lấy tay nó, vô tình làm động vết thương_ A! Đau quá!

- Sao vậy? Đã bảo anh ko được cử động mà!_ nó hốt hoảng chỉnh lại tay anh để yên xuống giường.

- Anh ko sao. Bé Băng đừng lo cho anh_ anh cười nhẹ, nhìn về hướng nó đang cau mày.

- Ai... Ai lo cho anh chứ_ nó giật mình lấp liếm_ tại tôi là người gây ra tai nạn này nên tôi phải chịu trách nhiệm thôi!

- Ừ, anh biết rồi._ anh cười buồn, mặt thoáng thất vọng.

- Ơ... Nhưng mà...

- Tôi mang nước uống về nè!_ hắn mở cửa bước vào, chặn ngang lời nó nói, nhìn thấy anh đang mở mắt, hắn vui mừng hỏi_ Anh Quân! Anh tỉnh rồi!

- Ừm. Anh tỉnh rồi.

- Anh quen hắn sao?_ nó thắc mắc hỏi anh, giọng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được hàn khí quen thuộc_ từ bao giờ vậy?

- Mấy hôm trước. Lúc cô mất tích_ hắn trầm giọng nói, làm ko khí trở nên căng thẳng.

Im lặng.

- Mọi người lo cho anh lắm đấy!_ hắn phá tan ko khí căng thẳng ấy_ Nhất là...

Đến đây, hắn ko nói nữa và nhìn về phía nó. Nó quay lại, lườm hắn cháy mặt.

Anh nhìn biểu hiện của nó và hắn, khẽ cười hiểu ra. Anh rất vui...!

Cánh cửa phòng kêu cốc cốc. Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay về phía cửa.

- Vào đi!_ anh nói_ cửa ko khoá!

- Anh Quân! Anh tỉnh rồi hả?_ Ana mở cửa chạy vào, cười tươi. Đằng sau Ana là Ken, Key và nhóc Lâm.

- Ừ. Anh đỡ rồi. Mọi người đừng lo lắng quá!

- Người một nhà cả mà anh! Đừng như vậy!_ Ken xen vào, lanh chanh nói.

- Ừm. Cảm ơn các em!_ anh khẽ cười, cảm ơn.

- Nhóc Lâm! Em ko lo học mà ở đây nghịch hả?_ nó nhìn thấy nhóc Lâm đang đụng lung tung vào đồ đạc, nhíu mày nói.

- Thằng em của chị thiên tài rồi đâu cần phải làm những cái bài lớp 1 trong SGK đâu_ nhóc Lâm xìu mặt nói, tiện thể tự sướng.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,30,31,[32],33,34,42 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Công, chúa, lạnh, lùng, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 23
» Tổng: 8842 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>