- Vì? Vì cái gì chứ? Anh ko nói được phải ko?
Bị dồn tới mức đường cùng, Ken đành nhắm mắt làm liều:
- Vì... Tôi thích cô! ANA, TÔI THÍCH CÔ!
Ana khựng lại. Chuyện đó... Là thật sao?
- Anh... Anh vừa nói gì?_ Ana lắp bắp, run run.
- Tôi nói là tôi thích cô, Ana_ Ken nhắc lại lần nữa, giọng chắc nịch.
- Anh... Anh nói dối!_ Ana thất thần_ thích tôi... Tại sao lại hôn cô ta?
- Tôi ko nói dối!_ Ken nắm tay Ana, khẳng định_ đó là cô ta chủ động, tôi...
- Anh đừng nói nữa!_ Ana lắc đầu_ tôi ko muốn nghe!
- Nghe tôi giải thích!_Ken nói to hơn.
- Tôi ko biết!
Cuối cùng, Ken ôm lấy Ana:
- Hãy tin tôi, Ana. Hãy tin tôi.
- Anh... Tên trời đánh! Huhuhuhu...!
Ana gọn trong lòng Ken khóc to, ấm ức bây giờ được xả hết qua nước mắt.
...
- Khóc chán chưa? Anh đưa em tới một nơi!_ sau khi thấy Ana khóc xong, Ken kéo tay Ana chạy đi.
...
- OA, Ở ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY? ĐẸP QUÁ!_ Ana hét to, vẻ vui mừng.
- Đây là chỗ anh định tỏ tình với em_ Ken bước tới, tay giấu sau lưng.
Ana quay lại nhìn Ken, vẻ ko tin nổi.
- Thật mà!_ Ken khẳng định, rồi quỳ một chân xuống, tay giấu đằng sau được đưa ra trước, lộ ra một bó hoa hồng đỏ rất đẹp_ làm bạn gái anh nhé, Ana.
Ana cảm động, nước mắt rơi xuống, hai tay nhận lấy bó hồng, trả lời nhẹ nhàng:
- Em... Đồng ý!
- Hura! Cô ấy đồng ý rồi!_ Ken vui mừng, bế Ana lên xoay vòng, cười tươi như hoa hướng dương.
Ana thấy thế cũng vui lên bội phần.
Hạnh phúc...
Đó là suy nghĩ của Ana lúc này...
~
\"RENG...RENG...\"
Ana nghe điện thoại, một lúc sau chạy tới kéo tay Ken, hét ầm lên:
- KEN! KEN! NHI, NHI NÓ TRỞ VỀ RỒI!
- Vậy mau về thôi!_ Ken vội lên xe cùng Ana trở về nhà pama nuôi nó.
~
- NHI! NHI! BÀ ĐÂU RỒI!_ Ana chưa vào tới cổng đã hét ầm lên, nhưng nhìn thấy pama nuôi của nó vội hạ giọng, cúi đầu_ cháu xin lỗi cô chú!
- Ko sao_ mama nuôi nó cười tươi_ Nhi nó ở trên phòng đó cháu!
- Dạ cháu biết rồi. Cháu cảm ơn cô!_ Ana cúi đầu lần nữa.
- Ko cần đâu. Tôi ở đây_ một giọng nói băng giá phát ra, nghe như ở Bắc cực vậy.
- Nhi! Nhi! Bà đây rồi! Suốt tuần nay bà đi đâu vậy? Có làm sao ko?_ Ana vội chạy tới chỗ nó, nhìn tổng thể, liến thoắng_ sao bà ko trả lời tui? Nói đi chứ!
Nó khó chịu nhíu mày, phát ra giọng lạnh băng:
- Ko sao! Chưa chết!
- Bà..._ Ana nhận ra nó có vẻ khác trước kia, lạnh lùng với cả mình_ Nhi... Bà... À!... Là... Băng Băng mới phải!
- Đừng gọi tui bằng cái tên đó!_ giọng nó ngày càng trầm hơn, hàn khí bao phủ_ tui là Bảo Nhi!
- Tui biết rồi... Xin lỗi... Bảo Nhi_ Ana có vẻ sợ hãi, cúi đầu xuống như người mắc lỗi, chưa bao giờ cô thấy nó đối xử với mình như vậy cả.
Cảm thấy mình hơi quá đáng, nó đành hạ bớt giọng nói âm độ của mình:
- Xin lỗi... Tôi hơi quá đáng...
- Ko sao. Là tui sai_ Ana ngước đầu lên, cười tươi.