Carey(nổi giận): cô nói cái gì hả?thử…
Triết Vũ(nổi giận): thôi đi. hai người đừng có cãi nhau nữa. đau đầu lắm. tôi không thể chịu nổi nữa rồi (đứng dậy)
Chấn Thiên: đi đâu vậy, Vũ?
Triết Vũ:xuống phòng y tế cho yên tĩnh. trông chừng Carey đó
Chấn Thiên:biết rồi, đi đi. công chúa đã có tớ bảo vệ
Carey: Triết Vũ, để mình đi cùng cậu
Triết Vũ:không. cậu phải ở lại lớp học. đừng có trốn chứ. không tốt đâu. cậu là tấm gương cho người khác noi theo mà. tiết sau mình sẽ về. đừng lo
Carey(mặt ỉu xìu): đành vậy. nhớ về lớp sớm naz
Nói xong Triết Vũ rời khỏilớp học và tiến về phía phòng y tế. tâm trạng cậu đang khá bất ổn: “ cảm giác ban sáng là sao? mà tại sao không thấy nhỏ đầu heo tới lớp. không biết cô ta tối qua ngủ với Trúc Lam thế nào mà hôm nay cả 2 đều bỏ học. mà tại sao mình lại nghĩ tới cô ta vào lúc này chứ. chắc là do thấy hối lỗi với cô ta về vụ tối qua chăng?chắc là vậy rồi………….. Âu Triết Vũ, mày sao thế này.sao tối qua lại đuổi đầu heo đi nơi khác để dành phòng cho Carey chứ. mày tồi tệ quá ak. Tường Vi yếu như vậy mà mày lại….hi vọng là cô không sao, đầu heo. cô vẫn ngủ ngon phải không?chắc là cô giận tôi lắm nhỉ?nếu cô giận thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa……….ya, mình sao thế này?đã bảo là không được nghĩ về đầu heo nữa rồi cơ mà. trước đây mày bị nhỏ ngốc đó thu hút vì ở bên cạnh cô ta mày luôn có cảm giác giống như ở cạnh Carey. Nhưng h thì Carey đã trở về, người con gái duy nhất mày yêu thương đã về với mày, đáng lẽ mày chỉ nên nghĩ về mình Carey thôi chứ, sao mày vẫn bị nhiễu bởi đầu heo. đừng nghĩ về cô ta nữa, Âu Triết Vũ.”. mải suy nghĩ mà Triết Vũ không biết là mình đã đến phòng y tế lúc nào. Đang định bước vào trong thì tiếng nói của 1 chàng trai đã khiến Triết Vũ khựng lại. là Dyland.giọng nói này là của anh ta.anh ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ. Triết Vũ 1 lần nữa phải dừng chân khi nghe thấy 1 giọng nói khác vang lên. tai Triết Vũ hoạt động hết công suất. linh tinh mách bảo cậu đừng vội bước vào mà hãy nghe cuộc nói chuyện ở bên trong…. (trời, không hiều duyên nợ thế nào mà Âu Triết Vũ toàn nghe thấy những điều không nên nghe, nhìn thấy những thứ không nên thấy ở phòng y tế thôi ak)
Triết Vũ nhận ra giọng nói của người đang nói chuyện với Dyland. là đầu heo.sao cô ta lại ở đây chứ?
Dyland(sặc mùi quan tâm): em đã đỡ mệt hơn chưa, Tường Vi?
Tường Vi(không nhìn được mặt của hai người đó lúc này,tức quá đi.sao đầu heo lại quen với Dyland chứ?hôm qua hai người đó còn chưa gặp nhau mà): em không sao đâu…khụ khụ… (đầu heo bị sao vậy nhỉ? sao lại ho?)
Dyland: thế mà còn nói là không sao?cái con bé này,em cứng đầu thật. từ bé đến h vẫn không thay đổi gì cả.
Tường Vi(khẽ kêu lên): ák, đau.sao anh cốc đầu em…khụ khụ…em đang là bệnh nhân cơ mà (gì chứ?sao hai người đó có vẻ thân thiết vậy? Dyland vốn không thích tiếp xúc với bọn con gái cơ mà?)