Triết Vũ(quay sang nhìn Tường Vi năn nỉ): Đầu heo, hay là cô qua tạm phòng Trúc Lam ngủ được không?
Tường Vi(không tin nổi vào taimh nữa):Cái gì?
Triết Vũ:chỉ một đêm thôi.năn nỉ cô đó.giúp tôi đi mà Hàn Tường Vi
Tường Vi(hết bình tĩnh): Cậu đùa tôi chắc. đã xin ngủ nhờ ở phòng tôi mà còn đuổi tôi đi. Ở đâu ra truyện nực cười như vậy? nhờ vả thì cũng biết điều 1 chút đi.
Carey: Gì?cô đang bố thí cho tôi đấy ak. Triết Vũ, mình không thèm nữa. mình sẽ ngủ ở ngoài hành lang.
Triết Vũ:không đượcđâu. từ ngày còn bé mỗi lần để cậu đi chơi khuya là cậu đã ốm rồi. làm sao có thể cho cậu ngủ ở ngoài trời trong thời tiết lạnh thế này được (quay qua nhìn Tường Vi). cô ích kỉ thật đấy, đầu heo. không muốn cho ở cùng thì thôi làm sao mà phải nói Carey nặng lời như vậy
Tường Vi(nổi giận thật sự): tôi đã nói gì mà cậu kêu tôi nặng lời. Cậu công bằng chút đi. Thương cô ta vậy sao cậu không nhường phòng cho cô ta rồi đi mà ngủ nhờ ai đó ấy
Triết Vũ(nhìn Tường Vi đầy khinh bỉ): tôi hiểu rồi. vậy mà tôi cứ nghĩ cô khác bọn con gái kia. Hoá ra cũng như nhau cả thôi. Đi thôi, Carey. Vào phòng mình ngủ đêm nay.
Carey:vậy cậu sẽ ngủ ở đâu hả Triết Vũ
Triết Vũ: Mình sẽ đến ngủ tạm ở hội trường. cậu không phải lo
Carey: đồ con gái ích kỉ. không thể tin nổi trong thời buổi này còn có loại con gái…
Tường Vihôi được. mấy người muốn thế nào thì làm đi. Cô muốn ở phòng tôi cũng được, bao lâu tuỳ cô. chìa khoá đây
Nói xong Tường Vi vội quay lưng chạy lên tầng 6.Cô sợ Triết Vũ hay cô gái kia sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. phòng Trúc Lam là 601, nếu không nhầm thì chắc anh Dyland sẽ ở tạm phòng anh Thiên Dã 605. Vậy thì khả năng chạm trán anh ấy sẽ khá cao.có lẽ mình nên cẩn thận. Tường Vi nhắc nhở bản thân. Cô gái đáng thương lau nước mắt và gõ cửa phòng 601. Quái lạ.có gì đó không ổn. Tường Vi đã gõ cửa gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Trúc Lam ra. Trúc Lam chẳng lẽ ngủ say thế sao?(tội nghiệp Hàn Tường Vi quá. cô đâu có biết Trịnh Trúc Lam h đang ở trong tình trạng nào? Sau cái tát của Giang Chấn Thiên, Trúc Lam đã bỏ về nhà.vì không muốn thấy cái mặt đáng ghét kia nữa.). Và có lẽ đó là số trời bắt Tường Vi phải ngủ ở ngoài trời đêm nay. Tường Vi khẽ co ro trong chiếc váy mỏng manh. Lạnh quá. đáng lẽ cô nên mặc ấm mới phải. chỉ vì muốn được sánh bước bên Âu Triết Vũ, chấp nhận mặc lạnh vậy, vì cậu ta mà cuối cùng cậu ta vẫn buông tay cô ra đấy thôi. Quá ngốc nghếch nhưng không thể giận nổi hay trách cứ Âu Triết Vũ. Tường Vi đã lún quá sâu vào tình yêu dành cho Triết Vũ………….khụ khụ…lạnh…lạnh…. và Tường Vi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Cô liên tục ho trong đêm.Nhưng cô vẫn không thể mở mắt ra nổi. Cho đến khi có tiếng người đánh thức, cô mới cố gắng gượng hé đôi mắt vô hồn của mình
“Sao em lại ngủ ở ngoài này?em đã ngủ cả đêm ở ngoài này sao?lạnh vậy mà ăn mặc phong phanh thế này sẽ bị ốm đấy cô bé?” - ai vậy? Âu Triết Vũ? không phải. giọng nói này lạ lắm.