Tường Vi(nổi 1 cục tức trên đầu): mở miệng ra là cậu kêu tôi ngốc. tôi cũng biết tức giận hay khó chịu đấy. Nghe nè, theo quẻ, hôm nay là ngày không bình yên với chúng ta đâu. tốt hơn là nên chuẩn bị tâm lí đi. Còn nữa tôi bảo quẻ này lạ là lạ thật chứ bộ.ai thèm bịa ra làm gì. quẻ nói rằng 1 nơi tăm tối bỗng xuát hiện 2 luồng ánh sáng. chắc 2 luồng ánh sáng là ám chỉ chúng ta vậy thì nơi tăm tối với không khí rợn người trong hình vẽ là học viện Thạch An rồi. khi đi hai, trở về ba, 1 người u ám. Kết thúc của ngày hôm nay là máu và cái chết.
..k e n h t r u y e n . p r o .. Triết Vũ(nhăn mặt): Tường Vi,vậy là sao
Tường Vi(hoảng sợ): tôi không biết.hình như lúc trở về sẽ có người đi theo chúng ta đấy. liệu có phải là cướp không nhỉ (vẫn còn bị ảnh hưởng từ vụ lần trước). Lá bài giải thoát là sự chết chóc, huỷ diệt. Có lẽ ai đó sẽ phải chết… vào ngày hôm nay
Triết Vũ(phẩy tay): vậy hả?chẳng sao.ko quan tâm
Tường Vi(cố gắng giữ bình tĩnh): hay chúng ta về thôi, Triết Vũ.mình có linh cảm không tốt cho lắm. chúng ta hãy quay lại đây vào hôm khác được không
Triết Vũ: không thích,không về. thích thì cô về 1 mình đi, đầu heo
Tường Vi(vẻ mặt miễn cưỡng, bắt đầu ra mồ hôi): không.tôi không về 1 mình đâu. tôi chờ cậu về cùng. đành vậy, hix. àk, mà còn truyện này nữa liên quan đến cậu nè. Vào đêm nay trái tim hoàng tử khẽ rộn lên. 1 niềm hi vọng mới trỗi dậy. sự thật dần được hé mở. cái kết hạnh phúc của truyện cổ tích. Vậy là sao
Triết Vũ:cái gì?cái đó sao lại hỏi tôi? phải hỏi cô mới đúng chứ?...
… Triết Vũ và Tường Vi đang đứng ở khu lớp học gần chỗ nhà cũ của học viện Thạch An – nơi phát hiện ra những dòng chữ mà bị lũ hs trường này phao tin đồn là viết bằng máu. hôm nay là cuối tuần nên trường học vô cùng vắng vẻ, không thấy bóng người. sau những truyện xảy ra vào dạo gần đây, học viên ở kí túc xá đa phần đều dọn ra ở ngoài hết. ngôi trường càng trở nên vắng vẻ và âm u hẳn. sau khi đi loanh quanh 1 vòng, điều tra lui cả 2 người vẫn chưa phát hiện được ra manh mối gì.
Triết Vũ: hừ, chẳng hiểu mấy vị hiệu trưởng khùng trường mình nghĩ sao mà lại bảo cô đi cùng tôi. dù sao cô cũng là người bình thường mà.sao không để thằng nhóc Đổng Mạnh Ninh đến đây nhỉ? nó có sức mạnh tâm linh,có thể nói chuyện được với các hồn ma. chẳng có ích hơn cô uk
Tường Vi(bực mình): tôi biết là cậu không coi tôi ra gì nhưng tôi không vô tích sự đến nỗi cậu nói. cậu có biết cái quái gì về tôi đâu.
Triết Vũ: cô nổi cáu cái gì chứ? tôi chỉ đang góp ý mà thôi
Tường Vi(giọng nghẹn ngào): huhu…nhưng cậu xúc phạm tôi
Triết Vũ(bối rối): ơ, ukm, xin lỗi cô , Tường Vi. đừng khóc. tôi không cố ý
1 giọng con gái (bỗng vang lên): hai người đừng cãi nhau nữa
Tường Vi(ngó mọi phía, không 1 bóng người): Triết Vũ,cậu có vừa nghe thấy gì không?
Triết Vũ(nhìn Tường Vi): không.mà cô vừa bảo chúng ta đừng cãi nhau nữa đấy hả?sao giọng cô nghe lạ thế
Lại giọng lúc nãy: đừng cãi nhau mà.nếu không 2 người sẽ phải hối hận giống như tôi vậy đó (sau đó là 1 tiếng khóc nức nở)