Tường Vi(tức giận): cậu bảo ai mặt gian đấy hả Âu Triết Vũ
Triết Vũ(nguýt sáo): ai người đấy tự biết
Tường Vi đang định cãi lại thì cô im bặt. 3 kẻ bịt mặt bỗng từ đâu xuất hiện, cầm dao và đang chĩa về phía Triết Vũ và cô
N1: bỏ hết những thứ đáng giá lại rồi biến đi
N2: mau lên. cấm 2 đứa mày hét. hét tao giết
N3: còn đứng im đó ak, mau đưa ví của bọn mày ra đây
Triết Vũ(giọng lạnh lùng): không đưa thì sao. bọn mày nghĩ bọn mày có tư cách để chạm vào ví của tao uk
N1: cái gì? mày…
Tường Vi(hốt hoảng níu áo Triết Vũ): kìa, Triết Vũ. hay bọn mình cứ đưa ví cho họ và rồi khỏi đây thôi. cậu đừng gây với họ. nguy hiểm lắm
Triết Vũ(trấn an Tường Vi): đầu heo đừng lo. sẽ không sao đâu
N2: thằng ranh con, mày anh hùng gớm nhỉ? tao khuyên mày nên nghe lời con bạn gái của mày đi. Bỏ hết tiền ra đây bọn tao sẽ cho 2 đứa mày ra đi lành lặn
Triết Vũ: Ngược lại, tao khuyên bọn mày nên biến đi trước khi tao nổi điên lên
Tường Vi(chạy ra phía trước): các anh ơi đừng làm gì bạn tôi. cậu ấy không biết cậu ấy đang nói gì đâu. đây là tất cả tiền tôi mang theo, các anh cứ lấy nhưng hãy để bọn tôi yên
Trong ánh đèn đường phả lại, cả 3 tên cướp đều nhận ra cô gái họ đang nói chuỵen là 1 tuyệt sắc giai nhân
N3(giở giọng vô lại): Nhìn cô em xinh đấy. muốn bọn anh tha cho bạn em uk? cũng được. chỉ cần cô em làm anh vui anh sẽ tha cho thằng bồ em
Tường Vi(mặt tái mét vì sợ): Cái gì. không. tôi..
Triết Vũ(nhịn hết nổi): bọn mày lần này chết chắc rồi. bọn mày nghĩ bọn mày xứng sao? muốn động vào cô gái của tao uk? còn khuya
Nói xong Triết Vũ xông vào đánh nhau với 3 tên bịt mặt. Còn Tường Vi thì đang co rúm lại vì sợ. chưa đầy 1 phút sau, cả 3 tên cướp đều bị hạ đo ván, nằm sõng soài trên mặt đường trong khi đối thủ duy nhất của họ thì không có lấy 1 giọt mồ hôi.
Triết Vũ(giọng lạnh hơn cả băng): lần này tao còn nhẹ tay. nếu để lần sau tao gặp được tao sẽ cho bọn mày xuống dưới âm phủ du lịch chơi 1 chuyến đấy. hiểu rồi thì biến đi. (quay lại chỗ Tường Vi.lúc này cô nàng vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh) Về thôi, cậu còn định ngồi ở đó đến bao h nữa
Tường Vi(đứng dậy 1 cách vụng về và suýt ngã do chân tê cứng. Sợ thật, mới có 1phút mà làm gì đến mức đó chứ. cô này đúng là “liễu yếu đào tơ” ha): Vũ ơi, Tường Vi đứng không nổi nữa. làm sao bây h
Triết Vũ(thở dài): cô không phải sợ đến mức đó chứ? thôi được rồi, leo lên lưng tôi,tôi cõng về
Và Tường Vi ngoan ngoãn làm theo lời Triết Vũ. Triết Vũ cõng cô bạn về trường Dracate. Tường Vi 1 phần vì mệt đã ngủ thiếp trên lưng của cậu. cô đã ngủ ngon lành và còn có 1 giấc mơ đẹp. trong giấc mơ, cô thấy Triết Vũ nói với cô rằng cô đừng lo gì cả, cậu sẽ bảo vệ cô. và cô chính là người quan trọng nhất của cậu. Tường Vi đâu biết rằng đó không chỉ là giấc mơ. Triết Vũ cõng Tường Vi về phòng 503, để cô bạn nằm lên giường và đắp chăn cho Tường Vi. trước khi rời khỏi phòng, Triết Vũ quay lại nhìn Tường Vi mỉm cười: “ ngủ ngon nhé, đầu heo. hãy mơ thấy tôi trong giấc mơ của cô nhé”. nhưng cậu đâu biết chiếc ví của mình đã rơi ở phòng của Tường Vi…