Tường Vi(ấp úng): không được tốt cho lắm đâu
Tử Khiêm(mỉm cười): đừng khiêm tốn vậy. cậu dễ thương lắm, lại dịu dàng, khiêm tốn nữa… Tường Vi quả không hổ danh là Công chúa… phải không Chấn Thiên
Chấn Thiên(cười miệt thị): oh tất nhiên rồi. 1 cô công chúa rất thông minh, tiếp thu nhanh. lại khéo léo nữa. vì vầy mà cái áo khoác của tôi để ở ghế đã tìm được nơi cư ngụ mới. Hàn Tường Vi, cô phải đền lại cái áo khác cho tôi đấy. Cái đồ hậu đậu. tôi bảo cô đi đun thuốc chứ không phải là đun cái áo của tôi. tôi mà không ra tay kịp chắc ngày này năm sau là giỗ đầu của chúng ta rồi. cô muốn chết thì chết 1 mình nha. đừng kéo tôi theo cùng. tôi không thích du lịch ở suối vàng đâu
Tường Vi(mặt ủ rũ): tôi biết rồi
Tử Khiêm: Vậy là buổi học đầu tiên không được suôn sẻ ak? thôi không sao. đừng buồn công chúa Tường Vi.bọn mình cố hơn là được mà
Tường Vi(mặt tươi tỉnh hơn 1 chút): Cảm ơn Khiêm vì đã an ủi mình
Tại phòng điều chế Ma dược trường Dracate, còn 12 ngày nữa là thanh tra đến
Tử Khiêm: không phải đâu,Tường Vi. muốn pha chế được thuốc ngủ cậu phải canh đúng thời gian đun thuốc, nếu không thuốc sẽ hỏng đấy
Tử Khiêm: Cậu phải cho lửa nhỏ thôi
Tử Khiêm: Mau bỏ thêm mấy cọng cỏ Kim Ngư đi, Vi
Tử Khiêm: cậu cho quá nhiều bột Liua rồi
Tử Khiêm: không phải. cậu lại làm sai rồi Tường Vi, phaỉ thế này chứ
Tử Khiêm: trời ơi, sao cậu lại cho cái cây này vào hả. muốn tạo thuốc nổ hả. Chết cả lũ bây h
Tử Khiêm: oái, bình cứu hoả đâu rồi.cháy.cháy.cháy. Triết Vũ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Triết Vũ(vừa đi ngang qua): gì thế.bộ hai người điên hả? đốt lửa trong phòng học sẽ bị kỉ luật đây
Tử Khiêm:còn ở đó mà lảm nhảm hả, Âu Triết Vũ. mau dập lửa giúp đi
Triết Vũ liền xoè tay ra, ngón tay khẽ chuyển động rồi lửa bỗng giảm dần và mấy giây sau thì tắt hẳn
Tử Khiêm(thở phào nhẹ nhõm): suýt thành chuột nướng. Vẫn còn cao số chán
Triết Vũ(nhíu mày): đã xảy ra truyện gì vậy. đừng nói với tôi đây là tác phẩm của cô đấy nhé đầu heo
Tường Vi(mặt như cái bị rách): mình lại làm hỏng rồi
Tử Khiêm: thôi không sao đâu Vi. Mới 2 ngày thôi mà. Vẫn còn thời gian. Cậu sẽ khá hơn thôi. nhưng h thì mình đã hiểu tại sao Chấn Thiên nhất quyết sống chết không cho bọn mình học ở trong phòng kí túc xá rồi
Tại 1 phòng học trong KHU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, còn 11 ngày nữa là đến ngày chết
Kì Bình ( mặt méo xệch): anh tưởng thằng Chấn Thiên nó doạ anh.rađúng là sự thật ak. Tường Vi ơi, thế là đi tong cái nồi đun thuốc anh mới mua rồi, hix
Tường Vi(mặt méo không kém): Xin lỗi anh,Kì Bình.em sẽ mua đền anh cái khác khi nào em có tiền
Kì Bình:thôi, bỏ đi. anh có thể mua mấy trăm cái mà. em không cần đền đâu. Để dành tiền mà chuẩn bị chuyển trường em ak
Tường Vi(nước mắt lăn dài): Anh ơi, emmmmmmmmmm…………………