ôi mèm ơi,,nó gọi em là anh các thím có nghe thấy gì ko???
-ko được cầm lấy mau
nó định bỏ chạy,thế là em vứt con mịa vào giỏ xe nhà nó,rồi nó chào em đi về.Em cũng về,đi đến đoạn đầu ngã 3 Quốc Bảo thì thấy trái dưa nhà ai ném ở vệ đường,phí quá nên chạy xuống xe, nhặt bỏ vào thùng.
----------------------------
Hôm nay đi học sáng,trưa về lại còn phụ mẹ trông dưa,khổ từ sáng tới giờ bảo đã ăn cái gì đâu,chiều em còn đi học nữa
Trở lại với cái chuyện tối hôm ấy,em về làm 1 giấc khỏe cả người.Sáng sau lên lớp 2 đứa nhìn nhau rất tình cởm,đang giờ văn,em đánh bạo cầm tay con bé,đíu mịa tay gì mà mịn màng lại còn mềm mềm âm ấm như nắm xôi ấy. ƯỚC gì em được cắn một miếng.đang mở dở thì,
-cậu làm cái trò thô bỉ zề thế
Em bỏ tay con bé ra đơ luôn,trả lời với giọng ấp úng
-ôi tớ xin lỗi,nhầm nhầm..
Em còn thấy con bé quay mặt đi,lẩm bẩm nhi nhí cái gì đó,hềnh như là câu "bố thằng bệnh" ,ko biết bố bạn thân của con bé bị bệnh gì mà sao nó lo lắng quá.1 lúc sau nằm ngủ luôn,cái AiFôn thì vẫn để trong hộp bút,em cầm lên xem.Hình nền chờ có hình con bé đang bĩu môi trợn mắt lên,em đoán chắc là bị nhiệt miệng lên chụp thử cái xem vết nhiệt thế nào.Lướt cái mũi tên sang bên,mở vào mục hình ảnh xem 1 hồi.Trong tất cả các tấm ảnh của con bé em lựa ra được 4 tấm đáng để em suy nghĩ nhất.
Tấm đầu tiên,4/2 ,con bé và một thằng đang cầm 1 cái bánh ga tô,kê ở trước cằm,em đoán là bạn
Tấm thứ hai,16/4 là thấy con bé đang tựa đầu vào vai 1 thằng khác,em đoán là họ hàng hang hốc gì đó
Tấm thứ ba,22/5,lúc đó nó đang tì má vào thằng đẹp trai ngồi bêncạnh,thân như này em đoán là anh trai đây mà
Tấm cuối,18/7,là cái lúc emđang nhặt quả dưa hấu ở vệ đường,bỏ vào thùng..ôi đệt cái chỗ đấy là trước cửa nhà em hay sao ấy,thấy góc ảnh cao cao khoảng tầng 2 tầng ba.
Em đặt lại như cũ,tiết sau đang giảng bài cho con bé tự dưng lại buột miệng hỏi
-Dưa tớ cho hôm nọ ngon ko Y-bệnh nghề nghiệp đéo sửa được
Con bé gật gật cái đầu,nhoẻn cười nhìn em bằng ánh mắt bí hiểm,làm em căng thẳng tưởng chết mịa nó mất.
-------------------------------
Hôm nay bão về mưa to quá,lọ mọ mãi mới về được đến nhà...Hầu hết các thím bảo là em chém, trưa nay có 1 thím đến mua dưa của em,chụp ảnh về rồi đấy ạ,hình như ở trang 14 đến 18 gì đấy,ko rõ
Nhích thôi,các tiết còn lại hai đứa chả nhìn nhau dù một lần,em bơ luôn cho nó hót,tan học con bé nhờ em đèo về,xe nó hỏng,hỏng cái con mẹ nhà em ấy,xe anh đang non hơi,1 tháng ko bơm rồi cơ mà vẫn phải đèo con bé về.
-Xe đíu gì mà xóc thế hả anh Chén
-xe đạp,cô này,hỏi lạ
-Chén xót tiền bơm hả
-ko,điên à
-thế tối nay đi chơi với tớ nhé
ẶC,
-tối nay tớ bận rồi
-đàn ông gì mà kém,xií
-ai
-tự biết
-khinh tui à
-đâu có,xií
-vậy bây giờ muốn thế nào
-tối 8h,chờ ở cái xe dưa nhà cậu ấy,ko đi nghỉ thì chơi với tớ luôn nhé
Nó nhảy xuống xe,chạy vô nhà,Ôi đời đen vãi LÔNG lách,tiền đã đéo có lại còn chơi với bời.Em về nhà mặt như đưa đám.Bới trong đống quần áo không có bộ nào ra hồn,đành diện tạm cái quần bò xanh chấm bi,rách đũng và cái áophông màu hoa cứt lợn.Chạy quachỗ thằng Tỉumượn được đội tông lào mà nó mới mua hôm kia,nó đéo cho mượn các thím ợ,thế là em đấm cm vào tờ rim của nó,nó nhả ra luôn,mình cầm đôi dép chạy đi.Đằng xa vẫn còn tiếng ăng ẳng của thằng Tỉu chửi mình vọng lại.kệ mịa vì mối tình đầu ta phải hi sinh tất cả