Giang Chấn cầm bóp da nên đã đi theo sau nàng.
" Bóp da bị mất của cô."
Đôi mắt to đen láy chớp chớp, nhìn lên phía khuôn mặt tuấn tú. Rồi, má hiện lên một chút hồng hồng, trắng nõn với dòng nước như mật đào, đảo mắt cái lại liền thành màu đỏ của quả táo vì xấu hổ.
Hắn đem bóp da nhét vào trong tay nàng, đối với chuyện vừa rồi một chữ cũng không nói, xoay người tay nắm vào cái vịn cầu thang định bước đi, cả tư thái lẫn động tác đều nhanh nhẹn gọn gàng.
" A, người kia ...Giang... Giang tiên sinh! Anh là Giang tiên sinh đúng không?" nàng vội vàng mở miệng.
Đôi mắt đen liếc lại, thấy đôi má phấn cùng cái lúm đồng tiền đỏ ửng.
" Cám ơn anh." nàng cười đến mắc cỡ, cố lấy dũng khí tự giới thiệu. " Anh không nhớ tôi à? Tôi là Lâm Tĩnh Vân, em gái của Lâm Phượng Đình." mặt càng lúc càng hồng, nàng lại bổ sung " Cái tuần trước đó, anh đi cùng Lệ tiên sinh đến nhà tôi, cùng ba mẹ tôi bàn bạc về đám cưới, hôm đó tôi đã hát " nàng vừa nói, bàn tay nhỏ bé vừa đưa hướng đông rảo hướng tây, cầm những cái túi cạnh chân lên.
Nhưng cái túi lại hết lần này đến lần khác không theo nguyện vọng của nàng, lại cứ đổ ra, rồi đột nhiên bục ra, chợt nghe thấy tiếng roạt một cái
Khe hở ra con gấu bông trông thật đáng yêu, cái chén bên trong thì vỡ toang, hé ra một bộ áo với những đường đăng ten hình hoa, được một lúc thì lộ ra cả bộ, trong nháy mắt đồ rơi ra hết cả. Mấy chục con vật làm móc treo di động, càng lúc càng nhiều thêm, bỗng nhiên có tiếng như leng keng thùng thùng đi ra, cái này so với cái kia còn lăn xa hơn.
Tĩnh Vân quẫn vô cùng, khuôn mặt xấu hổ đến mức nóng lên. Nàng ngồi xổm xuống, tay chân luống cuống tìm theo, đem cái này cái nọ nhét hết vào một cái túi khác.
Như kiểu trời muốn cùng nàng đối nghịch đến cùng, một lần nữa âm thanh chói tai rách xoạt lại vang lên
Một cái túi khác cũng bị bục!
Trên đất đầy những móc treo điện thoại, nhặt lại rớt, rớt lại nhặt, cứ như vĩnh viễn nhặt không xong, nàng cho dù thấp đầu, cũng có thể phát hiện được bốn phía người đến người đi không ít người đang cười trộm xem dáng vẻ chật vật của nàng.
Ngay lúc nàng một mình tự nhặt lo lắng xấu hổ ở đó đang định đứng dậy thì một đôi bàn tay to vươn tới, cầm lấy nửa số túi.
Tĩnh Vân kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Giang Chấn đang xoay người, thay nàng nhặt đầy những thứ linh tinh trên đất.
" Ách, Giang, Giang tiên sinh, anh cứ để tôi tự nhặt là được rồi......" nàng vừa mừng lại vừa lo sợ, không nghĩ tới hắn không có xoay người tránh đi, ngược lại còn ra tay giúp đỡ.
" Không cần lãng phí thời gian."
Tuy rằng ngữ khí của hắn bình thản, nhưng giấu trong lời nói có ý châm chọc, vẫn làm cho nàng xấu hổ không thôi.
Ôi, ông trời, nàng khẳng định hắn sẽ cảm thấy nàng tay chân vụng về, ngay cả nhặt mấy cái đồ này cũng không xong