Old school Swatch Watches
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:00 30/12/2013
» Lượt xem: 12632
↓Xuống cuối trang↓





Nó không nói gì cả mặc dù chân nó đau nhói. Nó tin rằng nỗi đau thể xác có thể phần nào giúp nó xóa đi được nỗi đau trong tim. Rồi nó rục đầu vào Thiên Minh mà khóc. Nước mắt thấm qua áo cậu và cậu cảm nhận được nó, những giọt nước mắt nóng hổi.

“Cô đúng là ngốc thật!”

- Tôi xin lỗi! – Thiên Minh thì thầm.

Nó lau vội nước mắt đang chảy dài rồi mỉm cười:

- Xin lỗi? Vì cái gì?

- Lúc nãy vì tôi mà cô bị ngã rồi ra nông nổi này đây. – Thiên Minh thở dài.

- Hơ, tôi phải cảm ơn anh mới đúng, nhờ anh mà tôi không phải đi bộ, mỏi chân lắm rồi! – Nó lại cười mặc dù chân đau gần chết.

Thiên Minh bế nó đi dưới ánh trăng huyền hoặc. Trăng không đủ sáng để soi rọi khuôn mặt đau khổ của nó và vẻ đăm chiêu chau mày giận dữ vậy mà lại vô vùng bình yên của Thiên Minh nhưng cái không gian tĩnh lặng này càng làm hai con người cảm nhận rõ ràng diễn biến tâm trạng của đối phương...

“Kít” Chiếc xe dừng lại bên cạnh nó và Thiên Minh. Người cầm lái ló đầu ra và cười:

- Lên xe đi, đừng làm người ta tưởng hai người là diễn viên phim Hàn! – Thiên Bảo.

Thiên Minh nhếch mép rồi đỡ nó vào xe.

- Giờ đi đâu thưa quý ông, quý bà! – Thiên Bảo đùa.

- Cậu... ưmk có thể đưa tôi đến nhà Hân Hân được không? – Nó đề nghị. Có hai nguyên do để dẫn đến lời đề nghị này. Một là nó không muốn về nhà trong tình trạng này. Và hai là vì cô bạn của nó, Hân Hân.

Thiên Bảo thoáng giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười chấp thuận. Chiếc xe đến nhà Hân Hân thẳng tiến.

“Tính...tinh” Chuông cửa vang lên một hồi lâu mới thấy Hân Hân chạy ra. Cô bạn vừa nhìn thấy nó trên tay Thiên Minh đã thoảng thốt kêu lên:

- Lam Bình, bạn sao vậy?

- Không sao. Chỉ một sự cố nhỏ thôi mà! – Nó trấn an rồi quay lại nhìn chàng trai vừa bước ra từ cửa xe.

- Chào! – Thiên Bảo bước đến trước mặt Hân Hân.

Cô bạn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn con người vừa cất ra câu nói đó và lắc đầu để tin chắc mình không lầm tưởng.

- Ch...chào! – Hân Hân sau một hồi cũng chịu đáp rồi quay sang nó – Vào nhà đi!

Nó được đặt xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách.

- Bạn bị trặc chân rồi. – Hân Hân nhìn nó phán đoán.

- Chắc vậy! – Nó nhăn mặt.

Thiên Minh khẽ nâng bàn chân đau của nó lên cân nhắc một hồi rồi dùng sức...bẻ để hai khớp xương khớp vào nhau.

“Rắc”

- Ahhhhhhhhh! – Tiếng hét kinh thiên động địa của nó vang lên làm ai nấy đều bịt tai lại.

- Hàng xóm thức hết bây giờ! Híc! – Hân Hân hét lên để lấn át cái volume của nó.

- Thế nào rồi? – Thiên Minh nhìn nó lo lắng.

- Bẻ chân người ta xong rồi hỏi sao rồi à? – Mắt nó rơm rớm nước.

Thiên Minh bật cười trước bộ dạng của nó. Còn nó, sau một màn nước mắt sắp rơi, nó lại tiếp tục quan sát cử chỉ của Hân Hân và Thiên Bảo.

Có một điều rất chi là rõ ràng rằng hai người này đang cố tránh mặt nhau. Chợt Thiên Bảo nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ cạnh phòng khách một bức ảnh đã được lật úp xuống. Nỗi tò mò trỗi dậy, cậu bước đến và cầm nó lên xem.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,86,87,[88],89,90,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: , Một, Điều, Em, Không, Biết..., Anh, Yêu, Em, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 12632 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>