- Tôi không mang được giày cao gót đâu!
- Cô nhanh lên nào, lâu quá đấy! – Cậu nhìn đồng hồ rồi giục. Chắc là sắp trễ giờ rồi.
Nó cũng biết thân biết phận, cúi người xuống loay hoay với đôi guốc. Nó mỉm cười ngượng ngùng khi một chị phục vụ giúp nó mang đôi guốc “quái gở” vào chân.
Đang đứng dậm dậm vài bước đầu tiên để quen dần, cậu đã vội kéo tay nó đi. Nhưng lần này không giống những lần trước, chân nó đang mang guốc cứ vướng vướng và khó chịu, lại đau nữa chứ.
- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY! ĐAU TÔI! Tôi sẽ nguyền rủa anh! – Nó hét lên rồi nhỏ dần và loạng quoạng khi cậu thả tay ra.
- Vậy thì cứ việc đứng đó mà nguyền rủa. Tôi đi! – Nói là làm, Lâm Duy quay bước ra cửa.
Nó hốt hoảng gỡ cái “của nợ” bám ở chân ra và xách trên tay chạy đuổi theo cậu.
Chap 51
Một lần nữa, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn náo nhiệt với tiếng nhạc và tiếng người cười nói rôm ra. Sinh nhật của tiểu thư có khác.
- Chẳng phải Thiên Minh và Thiên Kỳ là anh em sao? Nhưng biệt thự này chẳng giống ngôi biệt thự của Thiên Minh tẹo nào – Nó thắc mắc.
- Họ là anh em nhưng Thiên Minh không sống cùng với gia đình cậu ta. – Lâm Duy giải thích rồi quay sang nó, nhăn mặt – Mà sao cô biết? Cô đến biệt thự của tên đó rồi sao?
- Tất nhiên! Tôi còn qua đêm ở đó nữa mà. – Nó ngu ngơ khai báo.
- Cái gì? Cô điên à? Sao lại qua đêm ở nhà con trai? – Lâm Duy phát cáu và gần như hét lên làm nó sợ hãi nép mình lại.
- Thì.. thì là cái hôm anh để lại tôi với chiếc xe đạp đó, tôi bị lạc, anh ta cho tôi ngủ nhờ để rồi sáng hôm sau tôi mới có thể mò về nhà cho người ta tha hồ mắng nhiếc chứ? – Nó dùng cái giọng ám chỉ.
- À... ờ! Xuống xe thôi! – Cậu kéo nó xuống
Nhìn nó mà xem? Chân trần trong khi đôi giày thì xách trên tay. Lâm Duy cúi thấp xuống rồi lấy đôi giày trên tay nó đặt xuống đất. Cứ y như truyện cổ tích vậy, cậu mang từng chiếc giày vào chân nó.
- Này, làm cái gì vậy? – nó kéo kéo áo cậu.
- Tôi sợ tôi không mang giúp thì đến sáng mai cô vẫn còn ở đây với đôi giày. – Cậu mỉa mai.
- Hai người đến rồi à? – Thiên Kỳ đứng ở cổng từ nãy giờ để đợi Lâm Duy và vô tình chứng kiến cái cảnh rất chi là tình tứđó.
- Hì, chào! – Nó vẫy vẫy tay.
- Umk! – Lâm Duy chạy lại chỗ Thiên Kỳ rồi hai người cùng đi. Vậy nhưng chưa xong, cậu còn quay lại nháy mắt với nó – Nè, lát nữa đợi tôi cùng về kẻo lạc đường bây giờ. Còn bây giờ thì đi vào đi nha!
Trời ơi, nó đứng sững vì cái nháy mắt đó. Có lẽ vì thế mà nó cũng để lỡ cái ánh mắt ghen tức Thiên Kỳ trao cho.
Hai người đó hòa vào đám đông. Nó đứng một mình, chập chững những bước đi đầu tiên cứ y như em bé lên ba mới tập đi vậy.
- Lam Bình. Cô không vào à? – Thiên Minh bước lại phía nó, nở nụ cười quen thuộc.
- À... umk, tôi chuẩn bị vào – Mặt nó hiện lên sự đau khổ.
Thiên Minh nheo mắt nhìn nó khó hiểu rồi toan bước đi.