- Là bạn đã thích người đó rồi! – Hân Hân điềm đạm.
- Không thể nào! Chỉ là... – Nó phản kháng.
- Không có gì là không thể cả! Mà tên nào may mắn vậy? – Hân Hân lại tò mò.
- Không phải thế đâu! Mình nghĩ là mình nên đi khám sức khỏe tổng thể. Có thể là... mình điên rồi Hân Hân à! – Nó nói câu này thì đúng là điên thật rồi.
- Điên vì tình à? – Hân Hân mỉm cười.
- Bạn trêu mình hoài thế? – Nó nhăn mặt rồi bỏ đi thẳng vào phòng vệ sinh.
“Mình thích cậu ta ư? Không phải thế? Làm gì đến nỗi như vậy chứ? Không lẽ chỉ vì một, à không hai nụ hôn mà mình thích một tên lạnh lùng như tượng băng vậy ư? Nhưng mà những biểu hiện đó là sao? Trời ơi, trái tim phản chủ, tái ao mày có thể rung động sớm như vậy? Không được! mà nếu mình thích cậu ta thì... thì bản hợp đồng ấy sẽ kết thúc! Ôi mình đang nghĩ cái gì thế này?” Nó cốc đầu lần thứ n!
Chap 50
Chợt, nó nghe thấy một tiếng nấc nhỏ. Vì tò mò nên nó mở cửa bước ra xem thử. Mắt nó tròn xoe chăm chú nhìn một cô gái với mái tóc xõa dài rũ xuống bao lấy thân hình bé nhỏ. Đôi vai run lên bần bật nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy một tiếng khóc thút thít nào. Có chăng cũng chỉ là tiếng nấc nghẹn bị kìm chặt ở cổ họng.
Nó chạnh lòng bước đến, đặt tay lên vai cô gái kia. Ngay tức khắc, cô nhóc quay ngoắt lại và trợn mắt nhìn nó:
- Sao bạn ở đây? – Là cô nhóc đã cứu Hân Hân.
- Tại sao bạn lại kìm nén mình không được khóc. Tại sao không thể cho người khác biết được hình ảnh của bạn lúc yếu lòng? – Nó hỏi ngược lại và nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn kia.
- Ra khỏi đây đi! – Cô nhóc đứng bật dậy và đẩy nó ra phía cửa nhưng nó đã nhanh nhẩu đưa bàn chân vào giữa khe cửa khiến cô nhóc không tài nào đóng được cánh cửa đó.
- Bạn không cần phải tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng như vậy đâu! Nó sẽ làm bạn đau đấy! – Nó chạy theo vào trong phòng và đặt tay lên vai cô nhóc.
Bất ngờ cô nắm chặt lấy tay nó và xoay người thật mạnh. Nó cũng đâu phải hạng vừa, người nó xoay theo chiều của cô nhóc và kéo cô nhóc về phía mình.
- Oh! Gặp đối thủ rồi! Mình thích bạn rồi đấy! – Nó mỉm cười tinh nghịch rồi xà chân xoay một vòng sát đất. Bắt kịp, cô nhóc tung người rồi lộn nhào trên không và hạ cánh sau lưng nó, nói một cách lạnh lùng:
- Còn tôi thì không thích bạn!
Tiện đà, cô nhóc dơ cùi chỏ vào gáy nó nhưng nó đã nhanh chóng cúi thấp đầu xuống hơn so với tầm với của cô nhóc. Đó là một tình huống dễ lường nhưng lại là một cái bẫy nguy hiểm. Khi nó đang chú ý tránh đòn thì cô nhóc lại thực hiện một cú đấm nhẹ vào đối phương từ sau lưng. Như đã nói, nó không phải là hạng thường, nó khẽ lách người để tránh cái bẫy đó rồi lại nở một nụ cười thường trực.
Cuộc tranh tài một chín một mười diễn ra giữa hai con người với hai sắc thái biểu cảm khác nhau hoàn toàn trong căn phòng vệ sinh nhỏ bé. Nó thì luôn luôn cười, mặt tươi hơn hớn. Còn cô nhóc thì ngược lại.