Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:00 30/12/2013
» Lượt xem: 12644
↓Xuống cuối trang↓


- Biết vậy thì ngồi yên! – Lâm Duy nãy giờ mới cất giọng nhưng cái điệu đó là nó phát ớn.

- Tôi quên mất một điều! – Nó cúi mặt, mím môi.

Chẳng đợi Lâm Duy hỏi, nó nói tiếp:

- Điều kiện của tôi...tuần trước! – Nó ko thể nhịn cười nổi nhưng nụ cười có vẻ tế nhị hơn.

- Muộn rồi! – Lâm Duy nhếch mép.

Nó tức anh ách mà chẳng làm gì được. Đâu phải nó cố ý quên đâu cơ chứ? Chỉ là quá nhiều chuyện làm nó không nhớ nổi thôi mà! Nhưng nó đâu phải là hạng thường, nó quay ngoắt sang Lâm Duy.

- Vậy thì anh nghe cho rõ điều kiện tuần này đây! – Nó hạ giọng và nhấn mạnh – Tôi muốn.... anh cười...

- Được rồi! – Lâm Duy cắt ngang lời nó, rồi cũng nở nụ cười trên môi, nụ cườimà vừa nhìn qua cũng tràn đầy nét giả tạo và gượng ép.

- Chưa hết, tôi đã nói xong đâu! Tôi muốn anh cười.... suốt tuần này! – Vừa nói xong, nó lên cơn cười man dại, còn Lâm Duy vừa nghe xong đã lệch tay lái, chiếc xe suýt nữa thì đâm cột đèn.

- Cô hâm à? – Lâm Duy gắt, cậu vẫn chưa tưởng tượng được hình ảnh của mình khi đứng cười như một tên điên mà lại đóng vai tên điên đó suốt tuần.

- Giờ anh mới biết sao? – Nó lè lưỡi trêu rồi bước xuống xe – Cứ cười đi nhé!

Lâm Duy tức giận đấm vào vôlăng.

“Cô ta nghĩ mình là ai?”

- Hân Hân, mình nhớ bạn quá à! – Nó chạy đến chỗ Hân Hân rồi ôm chầm lấy cô bạn.

- Mình cũng vậy! – Hân Hân đáp trả bằng giọng điệu và cái xiết tay mệt mỏi.

- Bạn... sao vậy? – Nãy giờ, nó mới để ý đến “nhan sắc” của cô bạn. Đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe có lẽ đã khóc rất nhiều.

- Không sao! Mình ổn! – Hân Hân trấn an bằng một nụ cười nhưng ai mà tin cho được khi mà nụ cười đó chẳng ánh lên chút sức sống nào.

Trong giờ học, một mảnh giấy nhỏ được chuyển đi từ bàn này sang bàn khác, hầu hết những học sinh trong lớp đọc xong đều khúc khích cười rồi chuyền cho đứa khác.

Bất ngờ thật khi mảnh giấy kia rơi vào tay nó, cơ mặt tối sầm lại khi vừa đọc. Đủ mọi nét chữ, đủ mọi màu mực trộn lẫn trong cái mảnh giấy kia. Nó đưa tay vò thành một cục rồi mím chặt môi. Hân Hân nhìn nó, mặt mày lo sợ nhưng dường như nó biết cô bạn đang nghĩ gì.

- Hân Hân, bạn yêu hắn nhiều lắm đúng không? – Nó hỏi nhỏ khi chỉ còn hai đứa trong lớp.

- Bạn đang nói gì vậy? – Hân Hân hốt hoảng.

- Hoàng Thiên Bảo. – Nó nhấn mạnh nhưng lại vô tình làm cô bạn thân đau, Hân Hân muốn quên cái tên đó đi mà!

- Không! Mình chẳng có tư cách gì để nói yêu cậu ấy cả! – Hân Hân cười, một nu cười phảng phất nỗi buồn.

Nói rồi, cô bạn đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Nó ngơ ngác nhìn theo.

“Mình phải làm gì để giúp bạn đây?”

==============================

Băng Di – nàng công chúa đến từ Nam Cực – thẳng tay xé bức thư tình thứ x 0. Những bó hoa hồng đỏ thắm cũng được nàng ban cho đặc ân nằm gỏn gọn trong sọt rác. Chính vì thế mà cô nhóc được bọn kẹp nơ trong trường ghép cho tội “Chảnh”.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,73,74,[75],76,77,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: , Một, Điều, Em, Không, Biết..., Anh, Yêu, Em, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 12644 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog