Chap 46
- Chà, mày bị đá rồi hả Hân Hân? Mới mấy ngày trước còn hẹn hò với Hoàng tử mà giờ đây thui thủi một mình thế sao? – Một girl trong canteen nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.
- Một đứa như nó chắc cũng chỉ là ham muốn nhất thời của chàng thôi. – Girl khác đồng tình.
- Tau cứ tưởng nó sẽ bị đá ngay từ ngày đầu tiên. Trụ được bên chàng trên một ngày, mày dùng chiêu gì vậy, “quỷ cái” – Cô ta nhấn mạnh hai từ cuối khiến máu nóng dồn lên tận đầu mặc dù vẫn cố kiềm chế.
“Lam Bình không ở đây. Mình phải bình tĩnh, gây sự với bọn đó chẳng có kết cục tốt đẹp gì” - Nó tự trấn án. Cô bạn thân của nó hiện giờ vẫn còn đang tỉnh dưỡng ở nhà sau vụ mất tích trong rừng đó.
- Mấy ngày qua, mày kiếm được bao nhiêu tiền? Đừng nhìn tau với ánh mắt đó, suy cho cùng mày đến với Thiên Bảo cũng chỉ vì tiền của cậu ta chất đống mà thôi! – Cái giọng nói mỉa mai, giễu cợt. Cô ta có thể miệt thị, hạ nhục nó nhưng nhất quyết không được coi thường, chà đạp tình yêu mà nó dành cho Thiên Bảo. Không được phép!
Thế là với cái suy nghĩ đó, nó như một con mèo nhỏ ngoan hiền bị người ta bắt ép phải xù những cái lông mềm mại của mình chống trả.
Nó tiến gần cô gái vừa phát ra câu nói lúc nãy, tay vẫn cầm ly sữa nóng đặc rồi thản nhiên đổ lên đầu cô ta. Chính nó cũng không tin rằng nó có thể làm được một điều “phi thường” như vậy.
- Ahhh! Nóng quá! Dơ quá! – Cô ả hét lên những tiếng kêu thảm thiết. Những vệt trắng đục chảy dài từ mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ xuống khuôn mặt kia, làm phai đi những vết son phấn ngụy trang mà có lẽ ả đã mất khá nhiều thời gian để tô tô vẽ vẽ. Bộ quần áo đồng phục cũng thấm dần nước, bết chặt vào da thịt cô ta.
- Mày... mày dám.... mày .... rồi mày sẽ phải trả giá.... cho những gì mày gây ra.... con nhỏ kia.... nhớ mặt tau để sau này gặp lại không phải kinh ngạc. – Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi sau những lời nói đứt quãng.
Mọi người trong canteen trở lại với bữa ăn của mình. Chỉ có mình nó là đứng yên bất động. Rồi nó ngồi thụp xuống sàn, đôi vai nhỏ bé run bần bật. Đến giờ nó vẫn không thể nào tin nổi mình lại làm điều đó. Nhưng nó không hối hận vì như đã nói. Người khác có thể lăng mạ nó, nó có thể chịu nhưng tuyệt đối đừng bao giờ xúc phạm đến tình yêu mà nó dành cho Thiên Bảo.
Được một hồi thẩn thờ, nó lững thửng bước về lớp. Nhưng những ánh nhìn khó chịu của học sinh BFM cứ nhắm vào nó. Họ chỉ chỉ về phía nó, rồi thì cười khúc khích với nhau trong khi mắt vẫn dán vào nó. Linh cảm mách bảo rằng nó đã đụng phải một con hổ dữ, con hổ đó không cho phép ai làm ướt những sợi lông vàng óng của mình.
Giờ ra về, chiếc xe mang màu xanh của đại dương dừng lại bên cạnh cô nhóc đang mải miết suy nghĩ về tất cả những gì đã qua. Mặc cho tiếng còi xe inh ỏi, Hân Hân vẫn chẳng mảy may để ý.
Bất giác, một bàn tay ai đó nắm lấy tay nó và kéo tuột lên xe khiến nó chẳng kịp la lên tiếng nào. Bàng hoàng nhìn sang bên cạnh và suýt chút nữa nó đã thốt lên cái tên quen thuộc ấy nếu cậu không chặn họng bằng cái giọng lạnh băng: