- Cậu ta có phải đang “bắt cá hai tay” không nhỉ? – Uyên Vân buông lời nhận xét mà không để ý đến thái độ của Thiên Kỳ.
-......
- Hay là đến đó hỏi rõ đi! – Uyên Vân bước đi thì bị Thiên Kỳ níu tay lại.
- Thôi, đừng làm phiền họ.
- Ơ...cậu.... – Như chợt hiểu ra vẫn đề, cô liền ngửa tay trước mặt Thiên Kỳ. – Đưa cho tớ mượn điện thoại cảu cậu.
- Cậu định làm gì? – Miệng thì hỏi vậy nhưng tay thì vẫn lấy điện thoại đưa cho nhỏ bạn.
Cô nàng đón lấy rồi bấm bấm, vừa bấm vừa cười.
- Ok, giờ chỉ việc chờ xem thực hư thế nào. – Uyên Vân nói, giọng đầy tự tin.
Ring...ring...ring....
BẠN CÓ MỘT TIN NHẮN MỚI.
“Lâm Duy à! Là tớThiên Kỳ đây, tớ đang ngồi ở bàn số 2 nè, qua đây một lát được không?”
- Cô ăn đi, tôi đi một lát – cậu bỏ đi.
Đúng một lát sau, cậu dừng lại ở một bàn khuất ở phía sau, có hai cô gái không còn cười khúc khích nữa mà thay vào đó là hai khuôn mặt đầy những suy tư.
- Hey! Thiên Kỳ! – Quay sang người con gái kia – Cậu là...Uyên Vân? – Lâm Duy hỏi với giọng ngờ vực.
- Trí nhớ của cậu tiến bộ đấy!- Cô khẽ cười rồi chợt nhớ lại mấy lần trước, lúc nào gặp là cũng phải giới thiệu tên mặc dù đã nói đi nói lại...mấy chục lần rồi!
- Trùng hợp nhỉ? Tơ cũng đi ăn ở đây. – Lâm Duy hớn hở.
- Cùng cô ta à? – Thiên Kỳ nãy giờ mới lên tiếng. Gương mặt nghiêm nghị của cô làm cậu giật mình.
- Này, “hotboy đãng trí” - <đây là biệt danh mà Uyên Vân vẫn gọi Lâm Duy đây mà!> - Cậu đang bắt cá hai tay phải không?
- Ơ! Bắt cá thì phải bắt hai tay chứ một tay làm sao bắt? – Lâm Duy trêu nhưng không ngờ gương mặt ai kia đã chuyển sang tím tái.
- Cậu.... – Thiên Kỳ tức giận, giọng nghèn nghẹn.
- Ấy, tớ chỉ đùa thôi mà, cậu không giận chứ? – Lâm Duy cười xòa rồi liếc nhìn Thiên Kỳ.
- Thế cô ta là ai? – Thiên Kỳ nhăn mặt (chắc vẫn còn giận)
- À... cô ta là...là... ah... là osin của tớ ý mà! – Lâm Duy gãi đầu (cứ như có hàng nghìn con chí đang làm loạn ý!)
- Oh! Tớ không ngờ cậu cũng có thói quen dẫn osin đi ăn cơ đấy! – Thiên Kỳ mỉa mai.
- Tớ chỉ là....tớ chỉ “hộ tống” cô ta về chăm sóc bà nội tớ thôi mà! Cậu biết lâu lắm rồi tớ không về quê thăm bà còn gì. – Lâm Duy tặc lưỡi, mặt trông ngố hết sức.
- Thật không? – Thiên Kỳ ngờ vực.
- Thật, tớ thề dưới bóng đèn nè! – Thật không ngờ hotboy dưới tay người yêu lại trở nên trẻ con như vậy!!!!
Nghe vậy, Thiên Kỳ cũng có vẻ xiêu xiêu, môi nở một nụ cưoif và tất nhiên, Thiên kỳ cười cũng có nghĩa là Lâm Duy thở phào nhẹ nhõm.
- Tớ phải đến chỗ bà nội đây, mai gặp lại nhé! – Đá lông nheo.
- Uk! Bye!
Rồi Lâm Duy bước đi....
- Cậu tin à? – Uyên Vân vừa hỏi vừa nhìn bóng Lâm Duy đang dần khuất.
- Ý cậu là sao?
- Xời! Dạo này chuyện tình giữa cậu chủ và osin đầy ra đấy! Lơ mơ coi chừng mất người yêu đấy bạn thân mến ạ. – Cô bạn tở ra hiểu biết và câu nói của cô nàng cũng làm lòng tin của Thiên Kỳ hơi lung lay.