Nhưng không nghĩ nhiều, nó nhanh chóng đúng bật dậy, khoác lấy áo ngoài và chạy ra khỏi nhà. Nó muốn có một món quà gì đó cho ông. Ông là người tốt với nó nhất và quan trọng là nó rất quý mến ông.
“Mua gì bây giờ?” Nó nghĩ thầm và đi vòng quanh tiệm đồ lưu niệm.
Mắt nó sáng lên và đầu nó lóe lên một suy nghĩ. Cũng cảm thấy ngại khi “ăn cắp bản quyền” của ai đó nhưng thôi, nó chỉ cần có quà cho ông, thế là đủ.
If you wander off too far. My love will get you home...
- Alo. – Nó hí hửng trong khi đầu dây bên kia, giọng Lâm Duy hối hả. Cứ làm như ai đó tranh phần nói của cậu vậy.
-
- Đang lên cao trào thì cái màn hình điện thoại đen khịch, điện thoại của nó rất biết chọn thời điểm để hết pin.
- Hắn ta vừa nói cái gì vậy nhỉ? Kêu mình nhanh lên là sao? – Nó lắc đầu rồi nguyền rủa cái điện thoại.
Tự dưng nó thấy lo. Linh cảm mách bảo nó rằng có một chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện gì đó... cần thời gian bằng tốc độ ánh sáng.
Nó ôm hộp quà rồi chạy thẳng về nhà.
- Lâm Duy. – Vừa bước vào đến cổng, nó đã gọi toáng lên.
- Tiểu thư, cô về rồi, cô mau đến bệnh viện ngay đi. – Một người giúp việc trong nhà nó hốt hoảng. Bác ấy còn nói thêm điều gì đó nữa nhưng nó đã không còn đủ sức để nghe nữa rồi.
Bệnh viện? Đã có chuyện gì? Không chần chừ, nó lại tiếp tục phóng nhanh đến bệnh viện, lòng nhấp nhổm không yên nhưng môi vẫn không thôi mấp máy cầu nguyện.
Bệnh viện thành phố. Phòng cấp cứu đặc biệt.
“Rầm” Nó đẩy cửa mạnh và bước vào bên trong.
- Gì vậy? Sao mọi người lại ở đây? Sao lại khóc? Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra thế này? – Nó nhìn quanh rồi lại nhìn giường bệnh, một thân thể bất động với tấm vải trắng trải lên người, kín đầu.
Chẳng ai nói gì cả, chỉ nhìn nó với ánh mắt xót thương.
- Lâm Duy, anh nói gì đi? – Nó nài nỉ rồi bước đến bên giường, hộp quà trên tay nó run run.
Tấm khăn trắng kia được vén lên từ từ. Người đó... quen thuộc. Từng đường nét làm sao nó có thể quên đây?
“Cộp”
Hộp quà đáp đất không mấy êm ái. Những ngôi sao lấp lánh vương ***.
- Ông ơi... – Nó chăm chú nhìn gương mặt thanh thản của ông nội.
Lâm Duy không nói gì. Người ta thấy cậu khóc, những giọt nước mắt lướt nhẹ trên đôi gò má, đọng lại ở khóe miệng, cho cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt.
Cổ họng nghẹn đắng, cậu không thốt nổi nên lời. Nhìn không khí ảm đạm, sao bỗng dưng muốn đập phá tất cả.
- Hôm nay là sinh nhật ông. Hôm nay cháu đã mua được quà và định tặng ông. Anh Key từng bảo một trăm ngôi sao sẽ đổi lại một điều ước. Cháu muốn ông sẽ có điều ước cho riêng mình và cháu biết ông sẽ ước bà sẽ về cạnh ông đúng không ông? Nhưng... có lẽ cháu chậm chân hơn Thần chết rồi... – Nó nhoẻn miệng cười trong làn nước mắt đau khổ.
- Lam Bình, con hãy để ông ra đi trong thanh thản đi. Nhìn mọi người thế này, ông sẽ không vui đâu. – Ba chồng nó vỗ vai.