Tê buốt.
Đóng băng.
Lâm Duy chẳng thể nói được gì.
Key là người duy nhất trong hội có thể lên mặt dạy đời cậu, khiến cậu tức nhưng lại chẳng thể làm gì kể cả một cái xách cổ áo như hành động thường nhất của một vị thủ lĩnh.
- Tại sao các cậu không ai chịu hiểu cho tớ. Tại sao các cậu không chịu tin rằng đó là sự thật. Những bức ảnh đó là thật và...nó đã tố cáo Lam Bình mà các cậu đang bảo vệ rồi còn gì. – Lâm Duy trút giận vào cái bàn tội nghiệp.
- Không phải là chúng tôi không hiểu mà thực sự người không hiểu là cậu đấy Lâm Duy à. Cậu hãy nhớ rằng đừng bao giờ tin quá vào cái gọi là “sự thật” bởi có những “sự thật” chứa đựng cả một vở kịch hoàn hảo mang tên “dối trá”. – Lần thứ hai để lại cho Lâm Duy một câu nói khó hiểu rồi kéo cả hai tên còn lại ra khỏi đó.
Một nơi khác cách đó không xa.
Nó từ từ mở mắt và giống lần trước, đầu nó đau như búa bổ, hai mắt như chẳng muốn nhìn ánh sáng mà chỉ mãi chìm đắm trong cái màn đêm tối tăm kia.
- Quái! Đây là đâu? – Nó thì thào.
Cố nhấc cánh tay đau buốt để xác định rằng mình còn sống, nó mệt mỏi nhìn quanh. Một màu trắng xóa. Một lần nữa nó nghi ngờ mình đang ở Thiên Đàng.
- Tỉnh rồi sao?
Một giọng nói vang lên. Nó hướng về phía vừa cất tiếng.
- Anh chết rồi à? – Nó ngờ vực.
- Cô nói gì vậy?
- Tôi đang ở đâu?
- Bệnh viện.
- À. – Nó gật đầu nhưng bỗng á lên vì đau. Đầu nó đang được băng bó chẳng khác nào một cái xác ướp Ai Cập.
- Sao không? – Con người kia tiến lại phía nó.
- Không. Nhưng sao lại tìm được tôi? – Nó thắc mắc.
Hắn ta ném cho nó cái điện thoại. Trong đó, một dòng tin nhắn ghi một địa chỉ lạ.
- Có ai đó tốt bụng bảo tôi đến đó hốt xác cô về. – Hắn ta đút tay vào túi.
- Dù sao cũng cảm ơn. – Nó nhìn hắn và cười nhưng vẫn không thôi thắc mắc về con người tốt bụng kia.
- Umk. Mà này, chuyện gì đã xảy ra? – Hắn lên tiếng hỏi.
Bỗng, một tiếng gọi phía cửa vang lên làm cả hai nhân trong phòng giật mình quay ra nhìn.
- LAM BÌNH.
- Anh Key? Anh Nguyên Hoàng? Anh Jun? – Nó thốt lên ba cái tên quen thuộc.
1s....2s...3s...
Cả ba chàng trai chết sững trước bộ dạng lúc này của nó. Chân như bị chôn tại chỗ, không thể nhấc nổi để chạy đến chỗ nó nữa rồi.
- Là em sao Lam Bình? – Không hẹn mà gặp, cả ba cùng lắp bắp.
- Trông em...quái dị đến thế sao? Không nhận ra à? – Nó thất vọng xụ mặt.
Rồi cũng không hẹn mà gặp, ba làn khói thù hận từ từ bốc lên, ngập cả căn phòng.
- Sao lại ra nông nỗi này? – Key ôm lấy nó, vỗ vai.
- Em không sao. Chỉ bị thương chút xíu à. – Nó cười.
- Chút xíu? Tóc em đang than không có oxi kia kìa. – Jun xoa xoa cái đầu mà đúng hơn là phần băng trên đầu nó.