- Tôi biết nhưng đây đâu phải là chuyện của bạn, huống hồ tôi lại chẳng đụng chạm gì đến bạn. – Phải cố lắm, anh chàng kia mới cất nên lời.
- Sao lại không liên quan? – Thiên Bảo vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Hân Hân, hùng hồn tuyên bố - Mọi người hãy nghe cho rõ đây. Từ giờ Hân Hân sẽ là bạn gái của tôi, Hoàng Thiên Bảo. Bởi vậy ai muốn đụng vào cô ấy thì hãy suy nghĩ cho kỹ bởi sẽ phải đối mặt với tôi trước tiên.
Hân Hân vặn vẹo đủ kiểu nhưng cái xiết tay thật mạnh làm cô nàng đứng yên.
Đám đông trầm trồ. Ngưỡng mộ có, ghen ghét có cả tiếc nuối cũng không thiếu.
Thiên Bảo cười tươi như trẻ con. Hân Hân mặt mày đầy vẻ đau khổ nhưng thực sự là cô hạnh phúc. Phải, ai bảo cô là Hân Hân, bạn gái của Thiên Bảo và ai bảo yêu cậu làm gì cơ chứ?
Chap 71
- Không ăn nữa à? – Nó nhăn mặt nhìn Băng Di.
- Mình no rồi. Bạn ăn tiếp đi. – Con nhóc khổ sở từ chối.
- Muốn ăn ít giữ eo à? Xời! Không cần cố đâu. – Jun lên giọng giễu cợt.
- Liên quan đến bạn chăng? – Con nhóc khó chịu.
- Có. Tất nhiên là liên quan bởi giờ này ngày nào tôi chẳng nhìn thấy bạn. – Jun nhếch mép.
- Ý bạn là không muốn tôi ở đây giờ này?
- Cũng không hẳn. – Jun nhún vai.
- Thôi xin hai người. Cho tôi can. Làm gì mà cứ như chó với mèo, gặp nhau là chiến tranh bùng nổ. – Nó nhăn nhó.
- Tại có người bảo không thích mình thì hỏi rõ thôi mà. – Con nhóc bực bội.
- Có ai nghe câu “Ghét của nào trời trao của ấy” chưa? – Nguyên Hoàng lên tiếng.
Biết cậu ta đang nói xoáy mình, Jun nhấp môi cho qua rồi lườm con nhóc một cái thật dài.
- Ý anh là.... – Nó gật đầu tỏ ý hiểu.
- Mấy người hợp xướng đủ chưa? Ồn ào quá! – Lâm Duy cằn nhằn.
- Thế anh tự kỉ đủ chưa? – Nó chun mũi.
Những cuộc tranh cãi nối tiếp nối nhau, bỏ rơi Key ngồi trầm tư một góc.
- Anh Key, bao giờ đem chị dâu về ra mắt cả nhà đây? – Nó chớp mắt.
Nghe nhắc tên, Key giật mình.
- Chị dâu nào?
- Hoài An ý. Cô bé ngày nào cũng đi cạnh anh ý. – Mắt nó long lanh.
- Chừng nào anh có cháu gọi là chú. – Key nháy mắt với nó và Lâm Duy làm cả hai thiếu chút là xách dép tộng lên đầu kẻ vừa nói nhảm.
- Cháu gọi là chú là sao? – Băng Di tròn mắt nhìn Key.
Cả bọn lúc này mới phát hiện ở đây có một người chưa biết chuyện. Híc!
- Bạn chưa đủ đẳng cấp để biết đâu. – Jun chêm vào một câu trêu đùa mà cứ như giễu cợt.
Con nhóc đứng bật dậy. Cảm thấy như bị xúc phạm về “đẳng cấp” rồi bước thẳng về lớp. Bầu không khí căng thẳng lạ. cả thảy bốn ánh mắt rực lửa nhìn Jun như muốn trút giận. Anh chàng chỉ cười trừ né tránh.
*~*~*
Một góc sân trường lặng nắng, Hoài An ngồi thiu thiu để mặc cho tóc bay trong gió.
- Ngồi đây làm gì? Không đi cùng với anh chàng kia à? – Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai cô bé.